Morning, Lover...

256 24 5
                                    

  Tháng Mười Hai đã trôi qua hơn một nửa, khi mà những ngọn cây trơ trụi đã sớm phủ trắng tuyết. Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn còn văng vẳng tiếng trẻ con cười nói. Giọng chúng trong trẻo và cao, vang như bạc, lẫn trong tiếng những viên đạn tuyết đập bộp bộp liên hồi vào thân cây và cả vào người bản thân chúng. Đó cũng là lúc những ánh ban mai đầu tiên bị đánh thức sau giấc ngủ dài đêm qua, dần dần thắp sáng con đường phủ trắng tuyết của khu phố.

   Nắng vươn mình qua tầng mây lạnh lẽo, hắt qua ô cửa sổ nhỏ, rải màu vàng nhàn nhạt lên tấm chăn bông trắng muốt. Ánh nắng ấy đáp xuống hàng mi cong và dày, cố len lỏi qua mí mắt để đánh thức con người mang tên Selena Gomez ấy dậy. Lăn lộn một hồi lâu em mới mở được mắt, đôi mắt nheo nheo lại vì chói, khuôn mặt đáng yêu còn vùi sâu trong ổ chăn ấm áp. Lười, rõ là vậy, thứ cảm nhận của mọi sinh vật vào những ngày thời tiết lạnh lẽo như hôm nay. Hay nói riêng ra là em, con người vẫn còn đang quấn chặt tấm chăn bông thơm mùi oải hương, thứ đang dần kéo em vào giấc ngủ một lần nữa.

   Chợt, một mùi coffee nồng đậm không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi em. Em chậm chạp ngóc đầu dậy, nhìn quanh căn phòng, và đôi mắt nâu trầm dừng lại ở phía cửa sổ, nơi cô đang đứng đó với một cái áo choàng dày khoác trên người, khuôn mặt bị những lọn tóc vàng óng che khuất. Đôi mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài, về hướng mặt trời đang lấp ló sau tòa nhà mang nét cổ kính trắng muốt phía Đông. Từng cuộn mây hững hờ lăn trên mảng xanh cao vời vợi như muốn cố ý ngừng lại, tận hưởng cái nắng ấm áp ấy một chút. Giống như cô vậy. Cô thích cảm giác những sợi nắng mỏng tang ấy mơn man trên da mặt, trượt trên sống mũi, hay quấn quýt bên mái tóc cô. Bỗng, cô quay về phía em, mùi thơm từ tách coffee trên tay cô cũng thuận theo hướng gió mà tràn ngập khắp khoảng không gian nhỏ hẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt cô bừng sáng tựa ánh dương. Dường như tiếng em cựa quậy trong chăn đã làm cô chú ý đến.

   Cô nhìn em bằng ánh mắt đầy êm dịu, giọng trầm ấm khẽ cất lên:

   "Chào buổi sáng, thỏ con của chị."

   "Hmm..."

   "Chị còn tưởng em sẽ ngủ đến trưa luôn ấy chứ?"

   Em ngả đầu xuống gối, nhìn cô rồi khẽ bật cười một cách lười biếng.

   "Mấy giờ rồi ạ?" - Em hỏi, giọng khàn khàn, kết quả của những giờ thiếu ngủ tối qua.

   "Hơn 6 giờ, cũng không còn sớm nữa." - Cô đưa tay vén nhẹ tấm rèm ren màu kem, nhìn ra ngoài cửa sổ. - "Hôm nay nắng đẹp thật đấy, em có muốn đi đâu không? Ba ngày nữa là Giáng sinh rồi nên mọi người ở nhà hết, đường cũng vắng hơn mọi ngày."

   "Nhưng trời lạnh lắm, em muốn ở nhà ngủ cơ!"

   Em càu nhàu vì cơn buồn ngủ đang dần xâm lấn rồi lại cuộn mình vào trong chăn như một cái kén, trong đầu thầm nghĩ sao cô lại có thể nói 6 giờ sáng là không còn sớm nữa cơ chứ, em thật sự không hiểu nổi.

   Cô đặt cốc coffee trên tay lên bệ cửa sổ, lại gần giường rồi ngồi bên cạnh em, luồn tay vào trong chăn. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm tới làn da mỏng manh khiến em rùng mình, từ cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

[Taylena] Three Small WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ