"I Promise."

188 15 4
                                    

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Selena thu dọn đống sách vở dày cộp trên bàn vào balo và ra khỏi lớp. Em chỉ mới mười sáu tuổi, khái niệm trường trung học vẫn còn là một thứ mới mẻ đối với em. Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn và lễ phép nhưng mọi người lại hay gọi em là con mọt sách, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở. Mặc dù đã lớn lên và có vẻ ngoài trưởng thành hơn nhưng em vẫn luôn là đứa trẻ ngây ngô ấy, lúc nào cũng khiến người khác phải yêu thương chiều chuộng. Selena đi bộ ra cổng trường, em cố đi nhanh một chút vì nghĩ rằng mẹ mình đang đợi. Nhưng không, mẹ em không có ở đó, là Taylor. Cô đứng đợi em dưới gốc cây phong đỏ, tay cầm cốc coffee giấy, mắt hướng về phía con đường nhìn dòng người thưa thớt qua lại. Từ khi còn là những đứa trẻ cô và em đã là bạn bè thân thiết của nhau, rồi tình bạn ấy cứ lớn dần lên, giờ đây họ chẳng khác gì chị em một nhà, đi đâu cũng có nhau, kể cho nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng thời gian trôi qua, cô và em cùng trưởng thành, em cũng ít gặp cô hơn vì cô luôn bận rộn với công việc của riêng mình. Vậy nên việc em ngạc nhiên vì cô có thời gian tới đón mình sau buổi học ở trường cũng chẳng có gì là lạ.

"Taylor!"

Em gọi lớn rồi chạy tới ôm chầm lấy cô, khuôn mặt bầu bĩnh vùi sâu vào hõm cổ còn thoang thoảng mùi chanh. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc, cô đáp lại cái ôm của em bằng vòng tay rộng lớn ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Hôm nay ở trường có gì vui không, cô bé?"

"Cũng bình thường thôi ạ. Sao tự nhiên hôm nay chị có thời gian tới đón em vậy? Mọi khi chị bận lắm mà."

"Chị tìm được việc mới nên xin nghỉ ở chỗ cũ rồi, hôm nay chị chưa phải đi làm. Em tan sớm mà mẹ em bận không tới được nên nhờ chị đón em. Mà sao em không chịu nghe lời chị gì hết vậy? Trời bắt đầu lạnh rồi vẫn không thèm quàng khăn vào, lỡ em ốm thì sao?" - Cô vừa nói vừa ôn nhu lấy khăn quàng của mình quàng quanh cổ em, nhẹ nhàng đặt cốc coffee còn nóng của mình vào lòng bàn tay em. - "Em uống đi cho ấm rồi chị đưa em đi ăn trưa. Mẹ em không có nhà chiều nay nên em tạm qua nhà chị đợi nhé."

"Nhưng em đâu còn là trẻ con đâu, thế thì phiền chị lắm. Em ở nhà một mình cũng được mà."

"Em thấy mình lớn thôi, nhưng đối với chị em vẫn là Selena bé bỏng ngày nào. Chị có trách nhiệm bảo vệ em, vậy nên chị sẽ vẫn trông nom em chiều nay khi mẹ em đi vắng, giống như hồi xưa ấy." - Em và cô cùng bật cười khúc khích. Cô liền nắm lấy tay của em. - "Đi thôi, quá trưa rồi đấy. Chị biết một nhà hàng nhỏ gần đây có đồ ăn ngon lắm, em sẽ mê mẩn nó cho mà xem."

Cô cùng em nắm tay rảo bước dưới ánh nắng mùa thu, lắng nghe tiếng những tán cây xào xạc trong gió hòa với tiếng lá khô vỡ rôm rốp dưới chân, giống hệt mùa thu của mười năm trước. Em vẫn luôn nhỏ bé hơn cô, vẫn nép bên cạnh cô với cùng một cách nắm tay ấy. Chỉ có điều giờ đây cả cô và em đều đã trưởng thành hơn, họ đi chậm hơn và nói ít hơn, thay vào đó là sự lặng lẽ để cảm nhận, để khắc ghi, và để trân trọng tùng khoảnh khắc của hiện tại. Đã khá lâu rồi em mới được đi bộ cùng cô như vậy. Trên con đường nhỏ của thị trấn này, là nơi mà cô đã cùng em đến trường suốt sáu năm liền, là nơi cô và em cùng đạp xe vào mỗi ngày Chủ Nhật, cùng trốn bố mẹ đi chơi tới tận chiều tối mới về để rồi cả hai cùng bị mắng té tát, vậy mà vẫn không chừa. Em còn nhớ ở công viên bên kia đường, vào mỗi mùa thu như vậy, cả hai sẽ vào trong gom tất cả lá khô lại thành một đống lớn rồi cùng nhảy vào đó, nhìn lá tung bay một cách thích thú và cười vang. Em còn cùng cô chạy khắp các góc của công viên để nhặt quả sồi rụng rồi coi chúng như kho báu không bằng, lấy những quả sồi đó làm vũ khí để ném vào người nhau. Từng kỉ niệm tuổi thơ ấy cứ ùa về liên tục khiến em không thể giấu nổi nụ cười của mình nữa...

[Taylena] Three Small WordsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ