how lovely my summer is

118 13 0
                                        

   Một ngày mà tôi cũng chẳng nhớ rõ là ngày nào, khi tôi còn chưa dọn về sống cùng với chị.

.
.
.

   Tôi vớ một quyển sách trên kệ, quyển dày nhất vì tôi dự định sẽ chẳng làm gì ngoài ngồi một chỗ cả ngày và nghiền ngẫm nó, sẽ lại để một ngày vô vị nữa trôi qua mà chẳng có gì vướng bận. Căn nhà rộng mà vắng lặng quá. Tôi ngồi trên chiếc ghế windsor, có tay vịn và lưng tựa, chân duỗi thẳng trên tấm thảm tròn kiểu bohemian mà tôi mới mua được vài ngày, và cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng.

   Tôi không thấy Winnie và Daisy đâu cả, chắc chúng lại bỏ đi chơi nữa rồi.

   Tôi chưa đọc được nhiều, hai hay ba chương gì đấy, thì nghe thấy tiếng ai đó gõ lên mặt cửa kính hướng ra sân sau nhà tôi, chỉ cách chỗ tôi ngồi nhiều lắm năm bước chân. Tôi ngẩng đầu khỏi trang sách, Taylor đang đứng đó, không trang điểm và tôi cũng thế, tay ngừng gõ vì đã thu hút được sự chú ý của tôi. Trán chị áp lên mặt kính, tóc vàng óng tết đuôi cá, mái xoăn cộm như những con cừu lông dài chưa được tỉa. Chị nhoẻn miệng cười, đến nỗi đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào tôi híp hẳn lại, rồi chị áp môi lên mặt kính, vờ như đang hôn lấy tôi.

   Tôi cười theo chị rồi gập quyển sách lại, không đánh dấu trang vì tôi cũng chẳng quan tâm, bỏ nó lên cái bàn cà phê bên cạnh. Tôi từ bỏ tư thế ngồi đương thoải mái của mình để đến gần cánh cửa, cúi xuống hôn lại chị qua tấm kính, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế, thật điên rồ hết mức.

   Tôi kéo cửa để ra ngoài với chị, chân trần trên bãi cỏ xanh rờn, mùi lá non từ cây olive chị trồng trong sân sau nhà tôi mùa hè năm ngoái và mùi đất ngào ngạt. Những ngày cuối hè không còn oi ả đến mệt nhoài, nhưng nắng vẫn chói chang trên nền trời quang mây, và thăm thẳm biếc ngàn như đôi mắt chị. Có tới ba, bốn đợt gió nhẹ phả qua, chiếc áo phông âm ẩm mồ hôi mà tôi vẫn yêu của chị khẽ lay động. Tôi ngửa cổ lên đón gió sau cả buổi sáng ru rú trong nhà, cảm giác khoan khoái lan từ mí mắt xuống từng đầu ngón tay và cả ngón chân tôi, mọi thứ xung quanh dần trở nên thật mơ màng, tôi gần như chẳng thể cảm nhận được cái hôn nhẹ chị đặt lên chân tóc tôi cho tới khi chị biến nó thành những lời thì thầm.

   "Đi theo chị nào."

   Chị nắm lấy tay tôi, dắt tôi về phía bể bơi. Ngoài những người trong gia đình, ý tôi là ông bà và mẹ, chị là người duy nhất được tôi đưa cho một chiếc chìa khoá dự phòng. Vậy nên ai mà biết trong lúc tôi ngồi cắm mặt vào quyển sách kia, có khi là từ cả cái lúc mà tôi đang ngủ, chị đã mở cửa vào và chuẩn bị những cái gì.

   Chính xác hơn thì chị đang dắt tôi đến cái cây lớn cách bể bơi độ hai mét, nơi có một cái bàn ăn nhỏ được dọn gọn gàng đến hoàn hảo trên chiếc khăn trải bàn ren trắng, như thể chị đã mất cả tiếng đồng hồ để bày biện. Chị nấu bữa trưa cho cả hai chúng tôi bằng những thứ còn lại trong tủ lạnh, chẳng có gì cầu kì vì phải mấy ngày rồi tôi không mua thêm thức ăn bỏ vào đó. Đĩa gnocchi chỉ gồm khoai tây, bột mì, trứng, sốt bơ đun, vài lá xô thơm, nhưng chị làm rất nhiều, phòng khi cái bụng đói của tôi chẳng được đủ no, cả salad cũng vậy, tất nhiên không thể thiếu, là một chai rượu đào ngâm.

[Taylena] Three Small WordsNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ