Dạo này cậu cảm thấy hơi mệt trong người, đôi lúc cảm thấy hơi nhức đầu, lúc lại thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt lại nhưng cũng chỉ một chút rồi thôi nên cậu cũng để mặc nó. Cùng lắm mua một ít thuốc giảm đau là được, không phiền phức tới nỗi phải đến bệnh viện.
Tiêu Bác - cậu năm nay cũng 23 tuổi rồi, công việc hiện tại thu nhập nhiều lắm cũng chỉ đủ ăn, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Cậu mồ côi từ bé đã sớm nhận thức tự lập được với cái xã hội phức tạp khó khăn này. Mọi thứ đều tự cậu lo hết vì chỉ có một mình trong căn hộ thuê nhỏ nhưng căn hộ này rất sạch sẽ gọn gàng không giống mấy kiểu mà mọi người thường nghĩ là con trai độc thân sẽ ở dơ. Quần áo cũng tự mình giặt, đồ ăn cũng tự mình nấu. Cậu lại là một người rất thông minh, có tài năng hiểu chuyện nhưng với cái xã hội đặt tiền lên trên mọi thứ thì dù cho cậu có tài năng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể phát huy được thực lực vốn có của cậu.
Gần đây mấy cái triệu chứng kia lại xảy rã nhiều hơn và kéo dài hơn. Mỗi lần nó đến cậu lại đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cứ cắn răng chịu đựng đến khi thật sự không thể chịu đựng được cậu mới tới bệnh viện.
Ngồi trên băng ghế trên hành lang bệnh viện chờ đến lượt mình, cậu không khỏi suy nghĩ _:" Mong là bệnh nhẹ cho đỡ tốn tiền viện phí, nếu không thật sự không biết kiếm tiền ở đâu mà chạy a." Được một lúc cậu để ý thấy có người từ phòng khám bước ra mặt trắng bệch không còn giọt máu, có lẽ là rất sốc khi thấy bệnh án của mình. Chờ mãi mới đến lượt cậu, bước vào phòng mùi thuốc sát trùng phả vào mặt " Thật khó ngửi muốn chết!" Cậu thầm kêu.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy đẩy gọng kính hướng mắt về cậu hỏi:" Cậu Tiêu - Tiêu Bác?"
- " Vâng là tôi."
-" Mời cậu ngồi."
-" Dạo này trong người cậu cảm thấy thế nào? Có triệu chứng thế nào?"
-" Tôi thì cảm thấy tôi sức khỏe vẫn tốt, chỉ là dạo gần đây mấy triệu chứng lúc trước phát ra càng nhiều hơn và cũng đau hơn nên tôi mới đến đây. Mong trị dứt để có thể làm việc hiệu quả hơn thôi."
-" Cậu có thể nói rõ hơn những triệu chứng cậu gặp phải được không?"
-" Thì... mỗi lần... ư.. nó phát lên... lại cảm...th..thấy..." Bỗng nhiên mắt anh hoa lại, cơn đau đầu ập tới, lồng ngực truyền đến cảm giác đâu nhói, cậu ban đầu bước vào phòng đã cảm thấy khó chịu lại cố gắng chịu đựng đến giờ. Vị bác sĩ vội đứng dậy đỡ lấy cậu trước khi cậu kịp ngã xuống đất.
________________
Dây rợ chằng chịt quanh người, cậu cố gắng mở mắt lại bị ánh sáng rọi vào mắt lập tức liền nhắm lại. Định nhấc cánh tay lên để che đi thứ ánh sáng chói mắt kia nhận ra cánh tay một chút sức lực cũng không có.
Tít tít tít!!! Tít tít tít!!!
Giật mình vì tiếng kêu cậu vội nhìn xung quanh, chợt thấy bác sĩ y tá vội vã chạy đến cạnh giường cậu vẻ mặt hấp tấp.
" Chuẩn bị kích điện. 100V!"
" Đã xong."
" Hả này mọi người tính làm gì vậy? Tôi tỉnh rồi mà các người tính làm gì vậy chứ? Khôngggg!!"
" 1 2 3 kích!"
" Hửm không đau????"
" Tiếp tục 150, kích!"
" Này đừng mà, aaaa."
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
" Bệnh nhân mất lúc 14:20 phút." Vị bác sĩ nhìn đồng hồ trên tay, quay sang người trên giường bệnh kéo chăn lên đến đỉnh đầu. Y tá bên cạnh viết viết vào sổ rồi nhìn người trên giường lắc lắc đầu theo sau bác sĩ ra ngoài.
Cậu hiện tại đang không hiểu những gì xảy ra trước mặt, cậu đang đứng ở cạnh chiếc giường vừa rồi tay đưa ra muốn kéo chăn nhưng bàn tay tới nơi lại sượt qua như chạm vào không khí.
" Haha ai giải thích gì cho tôi đi, các người đang diễn kịch hay bộ phim gì à sao lại giống thật vậy? Đóng phim sao không rủ tôi một tiếng." Thân ảnh mờ ảo vô lực cậu chạy ra ngoài hành lang dường như đang dùng hết sức bình sinh gào lên. " Này có ai nghe tôi nói không vậy!!!!" Gào lên trong bất lực nhưng vẫn không ai để ý đến cậu, cho đến khi từ xa một đoàn người đưa nạn nhân vào cấp cứu, ai cũng mặt mày tái mét nhìn theo y tá đẩy nạn nhân vào phòng cấp cứu và cứ thế chạy qua cậu như thể không thấy cậu, như thể cậu không tồn tại hoặc nhìn thấy hay nghe cậu nói. Cậu mới giật mình nhận ra, mình đã không còn ở thế gian này nữa rồi. Cậu hoảng sợ gương mặt như cố gắng rặn ra nước mắt, nhưng người chết làm gì có nước mắt, cậu thụp xuống ngay giữa bệnh viện ánh mắt vô định, người xung quanh như xoay quanh cậu cùng những nét mờ ảo không rõ. Một nguồn sáng từ đỉnh đầu cậu rọi xuống, kéo cậu ra khỏi bệnh viện đến một không gian khác.
Không gian xung quanh một màu trắng toát cảm tưởng rộng vô cùng vô tận không có điểm đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Đầu óc cậu quay mòng
" Đây là thiên đường ư." Một màu trắng toát ôm trọn cậu trong không gian rồi đột nhiên lại biến mất.
_________________
" Hửm tiếng nước suối, cái gì vậy?"
Ánh mặt trời mờ nhạt rọi vào khuôn mặt đầy thương tích, cậu đang nằm gần bờ suối vùng nước xung quanh cậu bị vết thương trên người lan ra mà nhuộm đỏ. Cố gắng mãi mới mở được đôi mắt, cậu cố nâng người lên để nhìn nọi thứ xung quanh. Có vẻ như là một con suối nằm ngoài bìa rừng, cậu vốn tính đứng dậy chợt cơn nhói ở ngực và bụng truyền đến lập tức ngã xuống lại, bấy giờ cậu mới xem lại thân thể mình, trên người mặc một bộ đồ cổ trang màu đen kiểu dáng giống của mấy tên thích khách trên phim truyền hình, còn có dính bên bết có vẻ như là máu nên mới loang ra nước như vậy. Cậu đang bị thương cả người hầu như không có chỗ nào thật sự lành lặn cả. Vẫn đang trong quá trình nhận thức vấn đề chợt nghe thấy tiếng động từ phía xa có lẽ là vó ngựa nhưng tại sao lại ở đây còn có vẻ rất nhiều người nữa. Đại não hoạt đông hết công suất hiện tại trốn đi là tốt nhất. Cố gắng lê cái thân xác đầy thương tích đến một bụi cây gần đó ngồi xuống nhòm ra phía đám người vừa tới kia. Rõ ràng chỗ cậu tới đó một khoảng khá xa ở mức người bình thường không thể nghe rõ hoặc người có thính lực tốt cùng lắm cũng chỉ có thể nghe được chữ được chữ mất vậy mà cậu ở đây có thể nghe rõ mồn một đám người kia nói đến vấn đề gì. Đám người kia đều mặc đồ lính cổ trang bên cánh tay trái còn buộc một sợi dây màu xanh. Não cậu lại hoạt động mạnh mẽ
"Không phải xuyên không rồi đấy chứ?"
___________________
Đầu tiên cảm ơn vì mọi người đã đọc tới đây. Mong mọi người ủng hộ truyện mình nhé!
Thiệt ra mình cũng khá lười nên phải lâu mới có chương mới nhưng mong mọi người sẽ không bỏ fic của mình😘😘
YOU ARE READING
[ Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖 ] Ngàn Năm Chờ Đợi
Losowe" Cuối cùng cũng chờ được ngươi!" " Ngươi rất cuộc đã chờ ta bao lâu rồi?" " Ta... đã chờ ngươi... được ngàn năm rồi."