Chương 17

1.6K 131 0
                                    

Chương 17

Tác giả: Vampire_J

Editor: Zombie cưỡi Lợn

【 Tuần thứ chín – thứ sáu 】

Lăng Thần Nam lại bắt đầu bưng ly nước mà đi qua đi lại trước đài, cô nàng Trịnh nhìn mà chóng cả mặt, không thể không lên tiếng ngăn lại: "Bác sĩ, sit!"

Lăng Thần Nam trừng cô nàng, tỏ vẻ thật là bất mãn khi cô nàng xem mình như chó con.

Anh trực tiếp bước đến gần mà nằm nhoài ra bàn làm việc riêng của cô nàng, lén lén lút lút nhìn máy tính cô: "Trước cuộc hẹn một phút có thể hủy không?"

Cô nàng Trịnh ngẩng đầu lên: "Hẹn trước cái gì, cần hủy sao?"

Lăng Thần Nam bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi không biết nữa."

Cô nàng Trịnh không để ý tới anh.

Lăng Thần Nam bị cho ăn bơ, uất ức trở về phòng làm việc.

Vừa qua bốn giờ hai phút, tiếng gõ cửa vang lên, anh nhanh chóng chạy ra sau bàn làm việc giả bộ bình tĩnh mà ngồi xuống, một khắc sau, Bạch Thịnh ló mặt ra từ sau khe cửa.

Lăng Thần Nam nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì cậu đến thật, lại cảm thấy như đây là chuyện đương nhiên vậy.

Đối phương vẫn là bộ dáng trắng nõn nà kia, mặc một cái áo khoác màu xanh quân đội dày, cả khuôn mặt bị che trong một đống lông của mũ trùm. Cậu cất tiếng gọi: "Bác sĩ."

Chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ trong đầu,Lăng Thần Nam nảy ra vô số câu hỏi, rất nhiều nghi vấn, rất nhiều chất vấn, nhưng cuối cùng anh vẫn bày ra gương mặt không chút đổi sắc mà đáp lại: "Ừm."

Bạch Thịnh bỗng nhiên khác thường, xoay người cởi áo khoác treo lên, lộ ra áo lông xám nhạt bên trong, tay cậu đặt trên khăn quàng cổ hơi dừng một chút, rồi vẫn lấy nó xuống.

Sau khi ngồi, Lăng Thần Nam phát hiện cổ cậu, nơi gần cằm có một vết xanh tím, không bất ngờ chút nào vì đó là kiệt tác của mình.

Nhận ra được ánh mắt của anh, Bạch Thịnh có chút ngượng ngùng dùng tay che đi, nói: "Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, đau chừng mấy ngày."

Lăng Thần Nam mặt không cảm xúc: "Không biết chuyện gì xảy ra?"

Bạch Thịnh: "Vâng, hình như là bị hồi thứ sáu, cả ngày hôm đó nuốt đồ ăn đều đau." Cứ như sợ anh lo lắng, cậu còn bổ sung: "Nhưng mà không sao cả."

Lăng Thần Nam hơi nâng cằm lên, không tự chủ được mà nhìn kỹ cổ cậu một chút, hỏi: "Thứ sáu sau khi cậu rời khỏi chỗ tôi thì làm gì?"

Bạch Thịnh 'A?' một tiếng, Lăng Thần Nam lại hỏi: "Cậu về nhà bằng cách nào?"

Bạch Thịnh hơi nhếch môi, vẻ mặt trống rỗng. Lăng Thần Nam nói: "Là tôi lái xe đưa cậu về, có còn nhớ không?"

Đồng tử Bạch Thịnh phóng đại lên một chút, nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi, là sự kinh ngạc chân thật.

Lăng Thần Nam: "Cậu còn kéo lấy tay tôi mà hát..."

[Edit Hoàn] Người Bị Ta Chôn Sống KiaWhere stories live. Discover now