Chương 20

1.5K 119 0
                                    

Chương 20

Tác giả: Vampire_J

Editor: Zombie cưỡi Lợn

【 Tuần thứ mười · thứ năm · thêm 】

Nhóm của Lăng Thần Nam không dùng cơm cùng phạm nhân, phạm nhân còn phải điểm danh trước khi ăn cơm nữa, đó là nội quy trong tù, Lục Bách Chu dẫn anh đi ra ngoài, nói: "Đừng có nhìn nữa, không nỡ như thế sao? Hay là theo anh làm công việc này đi, học trưởng cho cậu đi cửa sau."

Lăng Thần Nam liếc y một cái, im lặng không nói mà đuổi theo. Lục Bách Chu dẫn anh quay trở lại khúc rẽ quen thuộc, đi qua vài cái hành lang, xuống lầu, rồi đến phòng làm việc của mình lấy đồ —— phòng làm việc không có song sắt, bố trí đơn giản, một chiếc bàn làm việc cộng thêm mấy chiếc ghế dài, trên tủ sách đặt một cái loa be bé.

Lục Bách Chu về vừa đúng giữa trưa, trở lại văn phòng liền không giữ hình tượng mà ngồi co ro bên bàn uống nước, nói: "Buổi chiều cậu còn công việc gì không? Đợi lát nữa hai ta ra ngoài ăn cơm một bữa? Anh mời, từ năm mươi trở xuống cứ tùy ý ăn!"

Lăng Thần Nam không để ý tới lời y lắm mà gật gật đầu: "Tùy tiện ăn chút gì đó, buổi chiều quay về phòng khám."

Lục Bách Chu liền đứng dậy, xoay xoay cánh tay và bả vai, nói: "Đi thôi đi thôi, buổi chiều anh cũng có việc."

Vì vậy hai người mặc âu phục giày da ngồi trên một băng ghế gỗ đơn sơ của một quán cơm nhỏ.

Gọi một phần sườn chiên tỏi, một phần thịt bò hầm khoai tây, một phần gỏi thịt chua và một phần canh xương hầm củ cải, hai người đều ăn sáng vào hơn sáu giờ, lúc này đã sớm đói bụng, cùng cởi nút áo vest mà vùi đầu ăn.

Lúc ăn đến chén cơm thứ hai, Lục Bách Chu mới phát giác mà dừng lại, hỏi: "Cậu với cái người kia sao rồi? Chuyện cậu muốn tìm hiểu ấy."

Lăng Thần Nam một tay đặt trên đầu gối, một tay bưng bát húp canh, mơ hồ không rõ mà ừm một tiếng.

Lục Bách Chu: "Sao, khúc mắc giải quyết hết chưa?"

Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, nói: "Cũng tạm."

Không bàn đến những cái khác, ít nhất anh đã biết Thẩm Dần Xuyên là người thật, cũng thật sự là bạn trai cũ của Bạch Thịnh.

Lục Bách Chu đứng dậy, tự múc cho mình một chén canh củ cải, múc thêm một đống ớt bỏ vào rồi mới về chỗ ngồi xuống, nói: "Chẳng phải anh hai đã nói với cậu..."

Lăng Thần Nam nhướng mày: "Ai chứ?"

Lục Bách Chu đổi giọng: "Chẳng phải anh đã nói với cậu..."

Lăng Thần Nam: "..."

Lục Bách Chu: "Bệnh nhân kia của cậu, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi... anh cảm thấy cậu ta có hơi ỷ lại vào cậu quá đó, giống như chó con vậy, luôn vây quanh cậu."

Lăng Thần Nam lạnh mặt: "Anh mới gặp cậu ấy ba mươi giây, con mắt nào nhìn ra?"

Lục Bách Chu cười híp mắt: "Thì tại đó là người mà học đệ cậu quan tâm, chứ bình thường anh chỉ cần ba giây."

[Edit Hoàn] Người Bị Ta Chôn Sống KiaWhere stories live. Discover now