Chương 45

1.5K 101 12
                                    

Chương 45

Tác giả: Vampire_J

Editor: Zombie cưỡi Lợn

【 Tuần thứ ba mươi ba 】

Lăng Thần Nam đứng giữa trời bên ngoài tiệm cà phê, mãi đến tận khi bên trong có người gõ cửa kính, anh mới định thần lại mà nhìn, Lục Bách Chu đang ngồi trên ghế dài bên cửa sổ.

Anh hơi ngượng mà vẫy tay với đối phương, Lăng Thần Nam vừa đi vào trong vừa cảm thấy lúng túng —— thì ra bộ dáng đứng bên ngoài xoắn xuýt đầy ngu xuẩn của mình bị đối phương thấy rồi, thật là mất mặt.

Lục Bách Chu gác chéo chân, nhìn anh đi vào, đưa thực đơn qua nói: "Anh gọi rồi, cậu cũng xem thử đi, muốn uống gì, có đói bụng không, ăn chút gì đó chứ?"

Lăng Thần Nam xem thực đơn, gọi phục vụ tới, chọn một ly cà phê, sau đó im lặng không lên tiếng.

Lục Bách Chu nhìn anh mà buồn cười: "Đã lâu chưa thấy cậu như vậy, thật hoài niệm mà, lúc mới vào học rõ ràng là một học đệ đáng yêu, sau đó lại càng ngày càng hung dữ."

Lăng Thần Nam đau khổ xin tha: "Học trưởng..."

Lục Bách Chu nhấp một ngụm trà, nhìn anh nói: "Nếu không phải anh gọi tám cú điện thoại, cú cuối cùng gọi đến phòng khám của cậu, có phải cậu định cả đời này không thèm gặp anh nữa?"

Lăng Thần Nam chột dạ nói: "Không có..."

Lục Bách Chu sâu xa bảo: "Bạch Thịnh cũng chạy đi đâu mất, gọi một cú điện thoại huỷ hẹn cố vấn rồi biến mất luôn, hai người các cậu muốn cùng nhau làm gì, bỏ trốn à?"

Lăng Thần Nam bị anh hỏi như vậy, không khỏi nhớ đến đoạn đối thoại cuối cùng với Bạch Thịnh vào mấy ngày trước.

"Chuyện đã đến nước này anh đừng hòng thoát khỏi em, bác sĩ à. Việc đó anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Bạch Thịnh nói như vậy.

Lăng Thần Nam tức muốn chết, trong lúc nóng đầu mà đuổi cậu ra khỏi nhà.

"Tùy cậu!" Anh nhớ mình đã quát như vậy: "Cậu uy hiếp tôi? Chẳng sao cả, cậu cứ thoải mái, cút ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu, không, sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Bạch Thịnh bị anh đẩy một cái, lùi về sau nửa bước, đứng đó nhìn anh: "Không phải uy hiếp anh, chỉ là nói cho anh biết hiện thực như thế nào mà thôi, em sẽ không buông tay, ha ha, nói đi nói lại nếu như là Bạch Thịnh đứng ở đây, dù cậu ta làm gì anh đều sẽ tha thứ cả."

Lăng Thần Nam nhìn cậu chằm chằm, phát hiện đối phương cũng rất giận, viền mắt đều đỏ lên vì tức: "Lúc Bạch Thịnh nổi điên anh không hề vứt bỏ cậu ta, tâm tình cậu ta đã nhiều lần bất ổn nhưng anh không hề ghét cậu ta, thậm chí sau khi phát hiện cậu ta là người cố chấp theo dõi anh, anh cũng không trốn tránh, bây giờ chỉ là đổi một thân phận khác, vậy mà một chút khoan dung cũng không được sao?"

Lăng Thần Nam làm mặt lạnh: "Hai chuyện này căn bản không giống nhau, cậu không chỉ là nói dối tôi, mà tất cả của cậu, tất cả của cậu đều là dối gạt, tha thứ cho cậu sao? Lúc cậu làm những việc này có nghĩ đến một ngày tôi sẽ tha thứ cho cậu không? Tôi sẽ không tin bất kỳ lời nào của cậu nữa."

[Edit Hoàn] Người Bị Ta Chôn Sống KiaWhere stories live. Discover now