Chương 21

1.7K 118 5
                                    

Chương 21

Tác giả: Vampire_J

Editor: Zombie cưỡi Lợn

【 Tuần thứ mười – Thứ sáu 】

Lăng Thần Nam và Lục Bách Chu tạm biệt nhau xong thì sau một ngày một đêm suy nghĩ kỹ, lý trí vẫn chiếm thượng phong, anh dần có vài chủ ý.

Để xác định được cái chủ ý này không hề nhẹ nhàng, cho nên khác với lúc thường, vừa đến thứ sáu liền nôn nóng, không đi quấy rầy cô nàng hay ngồi trước đài như mọi hôm mà ôm cốc trà ghé vào bên cửa sổ ngẩn người.

Từ trên lầu nhìn xuống —— người qua đường đều chỉ là một cái chấm nho nhỏ, quần áo mùa đông đều là cùng một màu tro đen, cành cây trụi lủi cũng trông nhỏ đến mức ủ rũ, tuyết giẫm bẩn chất một đống ở ven đường, rất xấu xí.

Cái người kia giống Bạch Thịnh nhỉ, anh nghĩ, áo khoác xám, nhìn rất cao.

Ồ, nhìn từ chính diện thì không giống, tóc tai ngắn quá.

Hả? Là người kia sao?

Không giống, không mập như vậy, người này vai to quá.

Nhìn một chốc, Lăng Thần Nam cảm thấy mình cứ như cô gái nhỏ đứng ở sân bay trông thần tượng đến mòn con mắt, trong lúc nhất thời cảm thấy thật không đành lòng nhìn thẳng vào mình.

Thời gian hẹn sắp đến, Lăng Thần Nam trở lại trước bàn làm việc mà giả vờ bình tĩnh, Bạch Thịnh quả nhiên đúng giờ gõ cửa tiến vào, cậu mặc áo khoác vải nỉ màu xanh của hải quân, căn bản không giống bất cứ người qua đường nào mà anh nhìn thấy khi nãy.

Lăng Thần Nam tìm lại nụ cười thương hiệu quen thuộc, chào hỏi: "Tới rồi à, bên ngoài lạnh không?"

Bạch Thịnh đã lạnh tới nỗi mũi đỏ ửng, gật đầu một cái nói: "Ừm, lạnh lắm." Cậu cúi đầu nhìn đôi ủng lúc này đã sẫm màu, nói: "A, ướt cả rồi."

Tuyết tan là quãng thời gian mà Lăng Thần Nam không thích nhất, anh từng bị chụp ếch, lúc đó quần áo đều ướt nhẹp, không nói tới chuyện bẩn đồ, mà mông cả tuần rồi vẫn còn nhức. Nghĩ đến loại chuyện cũ có thể khiến người ta đen mặt, Lăng Thần Nam liền bày ra vẻ đồng tình với Bạch Thịnh, bật thốt: "Cởi ra, để chỗ máy sưởi đi."

Bạch Thịnh "A?" Một tiếng, chần chờ nói: "Không hay lắm đâu."

Lăng Thần Nam hỏi ngược lại: "Có gì mà không hay?"

Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, chạy đến máy sưởi bên cửa sổ cởi giày, rồi mang hai chiếc tất màu sắc không giống nhau quay lại chỗ đứng.

Lăng Thần Nam nhịn không được mà cười một tiếng, Bạch Thịnh lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: "Tôi không, không nghĩ tới sẽ có người nhìn thấy!"

Lăng Thần Nam mím môi: "Tôi nhìn thấy rồi."

Bạch Thịnh giấu một chân dưới cái chân đi tất khác, cứ như thể làm thế là sẽ che được vậy, đầu ngón chân cuộn tròn lại, giống như đang thẹn thùng.

Lăng Thần Nam không kìm lòng được cong khóe miệng, nói: "Tôi có nói gì đâu nào, cậu ngồi đi."

Bạch Thịnh cắn cắn môi, bộ dáng tái nhợt vì trời lạnh đã không còn nữa, nhiệt độ ấm áp trong phòng làm hai má cậu hơi ửng hồng, môi cũng ướt át. Cậu ngồi xuống ghế nằm, dùng tay chống ở hai bên người, cúi đầu giơ chân lên nhìn đôi vớ của mình, không chú ý tới Lăng Thần Nam đang đánh giá mình.

[Edit Hoàn] Người Bị Ta Chôn Sống KiaWhere stories live. Discover now