Chương 26

1.4K 111 18
                                    

Chương 26

Tác giả: Vampire_J

Editor: Zombie cưỡi Lợn

【 Tuần thứ mười một – Thứ tư – tối (thêm) 】

Lúc Lăng Thần Nam ra tay vô cùng thuận lợi, sau khi xong chuyện mới phát hiện một vấn đề —— đường phố vắng vẻ yên tĩnh, ngay cả một con mèo hoang cũng không có, mình thì mặc đồ ngủ mang dép bông, nửa quỳ trên lối đi bộ, trong lòng ôm một anh chàng đẹp trai đã bất tỉnh nhân sự.

Chắc chắn không thể về nhà rồi, chưa kể tới chuyện cha mẹ anh sẽ hiểu lầm ra sao, lỡ đâu người tỉnh lại không phải Bạch Thịnh mà vẫn là Chim Ruồi, vậy thì càng phiền toái hơn —— mẹ anh vốn đã nhận định công việc của anh chính là kiểu mỗi ngày phải quản lý bệnh nhân tâm thần, truy đuổi khắp sân hoặc chế phục các bệnh nhân điên cuồng, cho nên rất lo lắng.

Đối lập với thời điểm gặp Chim Ruồi, cảm giác căng thẳng từ từ lui đi, Lăng Thần Nam bất giác bắt đầu thấy lạnh, anh nhìn quanh quất, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi xe taxi.

Tài xế xe taxi vừa thấy dáng vẻ hai người liền không muốn chở, Lăng Thần Nam vội vã giải thích: "Không phải cậu ấy uống nhiều đâu, chỉ là khó chịu trong người, không tin chú ngửi thử! Không có mùi rượu, sẽ không nôn trên xe của chú."

Năn nỉ nửa ngày, chú tài xế mới cho cả hai lên xe —— nhìn anh hự hự khiêng người vào cũng không thèm phụ một tay — sau đó chạy đến nhà Bạch Thịnh.

Lúc sắp đến, Bạch Thịnh tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, cậu liền rơi vào trạng thái mờ mịt một chốc, nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cũng hiểu ra, lông mày liền dựng thẳng đứng, quát lên: "Lăng Thần Nam! Sao anh dám!"

Lăng Thần Nam đau đầu hết sức, cực kỳ nhớ nhung Bạch Thịnh ngoan ngoãn, vội vang giữ chặt cánh tay sắp vung lên của cậu ta: "Suỵt... Đừng quậy."

Hai mắt Chim Ruồi muốn phun lửa: "Quậy cái mẹ anh —— a!"

Lăng Thần Nam lập tức siết chặt hai tay, ghìm cho cậu ta kêu to một tiếng: "Có phải anh bị bệnh không hả?!"

Lăng Thần Nam: "Đã bảo là không được nói tục, hơn nữa, cậu nhỏ giọng một chút, đừng có hét to, làm chú tài xế hoảng bây giờ."

Chim Ruồi lườm một cái, hít sâu hai cái, hầu kết trượt trượt, vẻ mặt như thể 'tôi đang cố gắng kiềm chế đây!', nghiến răng nói: "Buông, tay!"

Lăng Thần Nam quan sát cậu một phen, sau khi bắt gặp ánh mắt khá là hoảng hốt của chú tài xế từ kính chiếu hậu, anh bèn nói: "Được rồi, tôi buông tay, nhưng cậu cũng ngoan chút đi."

Chim Ruồi lại muốn nói tục: "Ngoan cái mẹ..." Sau liền vì vẻ mặt của anh mà nghẹn mấy chữ cuối vào bụng, sửa lời: "Anh thật buồn nôn."

Lăng Thần Nam hài lòng cười, buông tay.

Chim Ruồi cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ: "Mẹ, cái cổ đau chết rồi, anh chờ đó..." Nửa ngày mới phản ứng lại: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Lăng Thần Nam nói: "Về nhà cậu đó."

Chim Ruồi chậc một tiếng, Lăng Thần Nam liền sửa miệng: "Không đúng, là nhà Bạch Thịnh."

[Edit Hoàn] Người Bị Ta Chôn Sống KiaWhere stories live. Discover now