Chap[4] Nhu Nhược!

1.5K 87 16
                                    

*Chú ý: nội dung dưới đây là He, ngược thân ai Không Thích thì có thể lước qua nha.

Cậu và Bảo Khánh đều coi như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Đối với cậu chuyện này giống như một cơn ác mộng vậy, rất kinh khủng. Còn đối với hắn thì ngày đêm luôn mong nhớ cái cảm giác cậu cầu xin hắn như thế nào, khiến hắn không thể quên.

Ông đi ra nước ngoài công tác nên không biết được chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa con trai của ông. Cậu thì không dám nói với ông ,cứ thế cuộc sống của Phương Tuấn bị hắn tàn phá, biến cậu thành một thứ đồ chơi phát tiết của hắn mỗi ngày. Ban ngày hễ mà có chuyện buồn bực là ban đêm hắn lại lôi cậu ra để giải toả, hành hạ khiến cậu cứ đi học được một ngày rồi lại nghỉ một ngày.

Tối nay, cậu quyết làm liều sẽ không về nhà. Lúc ở trường thấy sắc mặt của Bảo Khánh không được tốt, nếu bây giờ mà về nhất định ngày mai lại phải nghỉ học. Cậu sang ở nhờ nhà, của một người bạn.

Đã 9 giờ tối.
Bảo Khánh đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế salon. Bình thường đáng lẽ giờ này là cậu đang ở đây chờ hắn chứ không phải là giờ này chưa thấy mặt mũi đâu, còn phải để hắn phải ngồi đợi cậu. Tức giận, nhưng trong một giây phút nào đó cũng có gì đó gọi là lo lắng. Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao. Trong tâm cứ thôi thúc hắn phải đi tìm cậu, nhưng rồi hắn lại bác bỏ cái ý định đó.

Nhờ trốn hắn đêm qua mà sáng nay, cậu vẫn đi học bình thường. Cậu biết nếu làm những việc trái ý hắn thì kết quả sẽ rất tồi tệ nhưng trốn được lần nào thì hay lần nấy. Cứ mỗi ngày phải chịu đựng nổi đau thể xác thật sự cậu chỉ muốn chết đi thôi.

Khi đến lớp, hắn đã thấy Phương Tuấn đến trước rồi. Tức nghĩa là đêm qua cậu đã cố ý né tránh hắn không muốn về nhà. Hắn rất tức giận, hận không thể đem cậu xé thành trăm mảnh.
Ngồi trong lớp học mà cậu luôn cảm thấy ớn lạnh ở phía sau gáy. Bởi ánh mắt hắn luôn dõi theo cậu từ đầu tiết học cho tới bây giờ. Dù biết trước là hắn sẽ không tha cho cậu nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm gíac lo sợ, cả người đổ mồ hôi, run rẫy cầm cập. Cô giáo thấy sắc mặt của Phương Tuấn không được tốt liền hỏi thăm

-*Em không khoẻ ở đâu sao? Hay em nên xuống phòng ý tế đi ? "

-"Dạ không sao đâu!! Em ổn"

-"Đang tháng 3 mà sao em chảy nhiều mồ hôi thế! *đưa tay lên sờ trán * cậu"

-"Bảo Khánh em giúp cô dìu Tuấn lên phòng y tế đi. "

-"Dạ không cần đâu ạ...."

Nghe cô giáo nói như vậy khiến tim cậu càng đập nhanh hơn. Nhờ hắn, có mà hắn giết cậu ngay tại đó luôn ấy chứ. Tiếng ghế đẩy ra, hắn đứng dậy đi tới bên cậu.

-"Để tôi giúp cậu."

Giọng nói ôn nhu dịu dàng này đã khiến biết bao cô gái chết mê chết mệt vì hắn. Nhưng cậu thì khác, cậu biết đằng sau nó là một con quỷ hung tợn đang chuẩn bị ăn thịt cậu.
Vừa mới đến cửa thì hắn liền đẩy mạnh cậu vào trong, đóng cửa cẩn thận. Ánh mắt đầy tơ máu, nở nụ cười khinh thường. Nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên

[Chuyển ver][Khánh × Jack] Anh Trai Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ