Chap[20] Tôi Bắt Em Phải Nhớ!

1.2K 75 8
                                    

*Chú ý :nội dung bên dưới là HE ai không thích có thể cho qua nhé!" nói cho có lệ vậy thôi chứ tui là tui biết m.n hết à nha.

Hắn ấn nút bên ghế ngồi của Phương Tuấn xuống, lưng ghế dần dần hạ xuống rồi duỗi thẳng ra. Cậu không lường trước được nên cũng theo đó mà ngã người ra phía sau. Hắn nhướn dậy giữ chặt hai tay cậu, hai đầu gối cứng cáp của hắn kẹp chặt lấy hai chân làm cậu không thể nhúc nhích. Cậu vô cùng hỗn loạn.

-"Anh..Bảo.. Khánh........anh....tính làm gì? "

-"Oh.....em nhớ được....tên tôi sao? "

Cúi xuống môi hắn mạnh bạo cáu xé môi cậu như một hình phạt bắt hắn đau khổ trong hai năm qua . Vừa hôn vừa cắn , nếm lấy vị ngọt mà lâu rồi hắn chưa được thưởng thức. Đầu lưỡi mạnh bạo tách môi Phương Tuấn ra, cậu đã cố mím chặt lại nhưng không được , cuối cùng hắn cũng luồn vào trong càn khoét khoang miệng bé nhỏ. Hắn điên cuồng cắn mút , rút sạch mật ngọt của cậu. Bàn tay nóng hổi luồn vào trong áo, chạm tới phần da thịt nhạy cảm mịn màng ấy mà vuốt ve khiến cho chiếc cúc áo bật ra để lộ khuôn ngực trắng nõn nà.

Cậu không thể cử động nổi với cái sức nặng đang đè ép trên người mình , chỉ biết vặn vẹo khi bàn tay ấy liên tục sờ mó cơ thể.

Cậu cắn vào môi hắn, hắn dừng lại đưa tay quyệt vết máu đang rỉ ra trên mép miệng. Nhìn lại thì cậu đã chảy nước mắt tự bao giờ rồi. Tự dưng đôi lông mày nhíu vào nhau , rụt người lại, trở về hàng ghế của mình. Hắn nâng con người đang run rẫy kia lên rồi chỉnh ghế lại như bình thường.

Cậu không còn sức lực nào, mặc cho hắn làm gì thì làm, cậu thều thào nói.

-"Bảo Khánh ..xin anh.....để tôi đi......"

Hắn không nói gì, vòng tay qua thắt dây an toàn cho cậu. Cứ thế mà hắn lái xe đi. Cậu thì hoang mang cực độ

-"Bảo Khánh......anh tính chở tôi đi đâu?.."

- "Tôi sẽ giúp em tìm lại ký ức "

Về tới Biệt thự Nguyễn Gia , Bảo Khánh bế cậu từ trong xe đi thẳng vào nhà , mặc cho cậu hết sức giãy giụa nhưng hắn nhất quyết không buông. Vào trong phòng, hắn quăng cậu lên giường , cậu lùi lại một góc dường như đã hiểu chuyện hắn sắp làm với mình , lắc đầu hoảng sợ.

-"Không......tôi không muốn.....tôi muốn về nhà.....mau thả tôi ra đi."

Thấy hắn bước tới. cậu liền nhanh chóng bỏ chạy. Đến ngay cửa rồi mà lại không mở được. Có gài mật khẩu sao?

-"Em cứ chạy thoát khỏi đây, nếu có thể? "

Cậu cứ liên tục lung lay, đập mạnh cánh cửa, nhưng đều vô ích

-"Không mở được hả?........Sao em không nhìn kĩ xung quanh đi.....nơi này rất thân quen mà ..đúng không?"

Phải rồi, đây chính là căn phòng nhiều năm về trước khiến cậu sống không được mà chết cũng không xong. Hắn đi đến sát người cậu, nâng cầm lên ,phả hơi nóng bên tai.

-"Cùng nhau ôn lại kỉ niệm nhé! "

Kéo ngược cậu trở lại giường, cởi phăng chiếc áo đang mặc, thấy cậu vẫn đang cố lùi về phía sau, hắn nắm lấy cổ chân lôi mạnh. Cậu nhanh chống bị giam dưới thân thể cường tráng. Hắn nhếch mép cười tàn nhẫn. Phương Tuấn run rẫy không ngừng.

[Chuyển ver][Khánh × Jack] Anh Trai Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ