Chap[21] Chỉ Có Cách Này!

1.1K 68 14
                                    


*Chú ý :nội dung bên dưới là HE ai không thích có thể cho qua nhé!" nói cho có lệ vậy thôi chứ tui là tui biết m.n hết à nha.

Sáng hôm sau, Phương Tuấn mơ màng tỉnh dậy , cơ thể như có tảng đá đè lại, cự quậy một chút liền cảm nhận được cơn đau từ phía sau truyền đến . Cậu khẽ mở mắt ra ,nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra mình không còn ở căn phòng đêm qua nữa, mà là một căn phòng khác -phòng của cậu trước kia. Quần áo  được thay đàng hoàng , máu cũng được lau hết. Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, mệt mỏi nhắm mở đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức. Nhớ lại đêm qua bị hắn cưỡng bức trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cậu gượng sức muốn ngồi dậy, bước xuống giường. Nhất định cậu phải thoát khỏi đây, cậu không thể ở lại đây thêm được nữa . Vừa đúng lúc thì Bảo Khánh đi vào.

-"Em đang bị thương mà muốn đi đâu?"
 
Thanh âm trầm ấm cùng với hành động bế cậu trở lại giường cực kỳ ôn nhu. Không hề giống tên ác ma đêm hôm qua hành hạ vũ nhục cậu. Nhưng dù có dịu dàng tới mức nào thì cậu cũng thấy cực kỳ kinh tởm. Hắn còn biết quan tâm rằng cậu bị thương sao?  Đây không phải do hắn gây ra chắc. 

Cậu trừng mắt với hắn

-"Mau thả tôi về !!."

Hắn cau mày bắt đầu khó chịu
-"Đây là nhà của em. Phòng của em. Thế em còn muốn về đâu?  "

-"Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà của tôi. Masew còn đang chờ tôi".

Hắn nổi cả gân xanh, khuôn mặt thoáng chốc biến sắc, đôi mắt đầy tơ máu, nắm chặt cằm cậu tưởng chừng như xương quai hàm sẽ bị hắn bóp vụn mất.

-"Masew lại là Masew.....em còn chưa nhớ ra sao?  Có vẻ chừng đó cũng chưa đủ hiệu quả nhỉ. "

-"Anh.......anh....... muốn làm gì?  "

Hắn bây giờ rất tức giận, hắn nhớ lúc trước ở quán Bar đó có sử dụng bạo hành, chắc nó chính là ký ức kinh hoàng nhất của cậu. Hắn không hề quan tâm đến vết thương của cậu . Một đường kéo xuống tầm hầm, do va chạm đồ đạt và làm trái ý hắn, cậu lại nhận thêm vài vết thương trên cơ thể mình.

Tới tầm hầm,  hắn mạnh bạo ném cậu vào một căn phòng khiến đầu cậu đập trúng thành ghế. Nơi đây có rất nhiều dụng cụ tra tấn được hắn tạo ra từ lúc lên làm Chủ Tịch dùng để xử lý những tên phản bội hoặc làm những việc tổn hại đến hắn thì đều bị đưa đến đây. Trong lòng Bảo Khánh thật không muốn cho cậu vào nơi này chút nào đâu nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu có thể nhớ ra hắn mà thôi.

Cả thân thể cậu trầy xước , một bên mặt máu như đã muốn nhỏ giọt do bị đập đầu. Cậu ngước mặt lên nhìn thấy hắn vớ lấy một chiếc roi da gần đó rồi nhìn hắn lạnh lùng thẳng tay quất tới tấp vào da thịt mình.

-"A..a.a.....đau....xin anh..hãy......dừng.......lại...xin anh mà"

Roi đầu tiên quất xuống , đầu cậu không còn nổi suy nghĩ nào nữa, tất cả ý thức, tế bào, dây thần kinh đều đang bị cơn đau chiếm trọn.

Cậu cố gắng cầu xin Bảo Khánh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng cùng những đòn roi không chút lưu tình. Roi này đã được đặt chế, khi đánh không hề để lại sự trầy da tróc thịt . Phương Tuấn vì quá đau mà không thể duy trì tỉnh táo , cậu nằm co rúm lại chịu đựng từng cơ thịt bị đánh đến bầm tím. Không còn sức để la, cũng không còn sức để trốn tránh những đòn roi đó nữa. Chỉ biết nằm im thống khổ , nếu không phải lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng thì cứ tưởng rằng cậu đã chết mất rồi.

[Chuyển ver][Khánh × Jack] Anh Trai Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ