Càng nghĩ càng khiến đầu cậu hỗn loạn. Masew đứng từ phía bên ngoài nhìn qua khe cửa. Cậu một mình đứng giữa màn đêm đen huyền bí, nhờ có ánh trăng xung quanh cậu toả ra một thứ ánh sáng đẹp đến kỳ lạ , rất giống một vị thiên thần. Nhưng bóng dáng ấy lại vô cùng cô độc, lẻ lôi. Bóng dáng ấy luôn khiến anh muốn bao bọc yêu thương, cũng có thể khiến anh hy sinh cả cuộc đời này. Anh muốn bắt lấy cậu, muốn ôm trọn thân ảnh gầy gò đó vào trong lòng .
Cánh cửa hé mở rộng ra, anh nhẹ nhàng bước vào. Gió từ bên ngoài thổi tới từng cơn, thoảng lên một nguồn hơi lạnh lẽo. Anh nhìn mà đau lòng từng bước tiến lại gần, chiếc áo trên người anh cởi xuống. Cậu đang trầm tư suy nghĩ , đột nhiên cảm nhận một nguồn ấm áp mềm mại bao bọc lấy cơ thể mình ,còn mang một chút hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào.
Cậu chưa kịp định thần, thì cằm anh đã đặt lên vai cậu, phía bên tai còn nghe được thanh âm trầm ấm-"Tiểu Tuấn....."
Masew phả một làn hơi nóng ấm vào vùng cổ nhạy cảm khiến cậu khẽ rùng mình.
-"Anh yêu em...."
Cậu nghe giọng nói chứa đựng biết bao thâm tình của anh. Giữa không gian yên tĩnh giá lạnh, vòng tay ấm áp của anh tựa hồ như đem cậu kéo thoát khỏi sự bi thương, nó cho cậu cảm giác thật an toàn. Nhưng mùi hương này không phải là của hắn, giọng nói này cũng không phải của hắn. Thật đau lòng khi tất cả những thứ này đều không phải là của hắn.
Cậu trong lòng đang nổi lên một cơn day dứt. Nếu là một người mất trí nhớ trong hai năm qua, khi nghe được câu nói này của anh thì cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc . Nhưng còn bây giờ chỉ thấy cảm giác như cậu đang lừa dối tình cảm của anh, lừa dối luôn cả bản thân mình. Cậu luôn biết ơn anh vì anh là người đã xuất hiện khi cậu đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng, anh đã đến và cứu vớt cuộc đời cậu từ nơi tăm tối nhất trở về với ánh sáng, cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất.
" Rốt cuộc trái tim mình có thật sự yêu Masew hay mình chỉ đang tham luyến sự ôn nhu ,yêu thương từ anh ấy ? "
Giá như trong cuộc đời của cậu không hề có hình bóng của người đàn ông kia thì chắc có lẽ cậu đã luỵ anh mất rồi, nhưng tiếc thay số phận sắp đặt hai ta gặp nhau quá muộn. Cậu nén một tiếng thở dài thật sâu.<< "Anh là một chàng trai tốt, mình không thể ích kỷ mà cố giữ anh ấy mãi như vậy được ">>
Cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ tay anh ra. Có chút chần chừ , cậu quả thật không muốn làm người kia phải buồn. Nếu bây giờ cậu nói ra hết tâm tư tình cảm, biết chắc là anh sẽ tổn thương, nhưng nếu cứ che giấu lừa gạt, về sau sẽ còn tổn thương hơn gấp trăm ngàn lần. Vậy chi bằng hãy chọn một kết thúc nhanh chóng, nỗi buồn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cậu vẫn đứng quay lưng, giọng có chút run run như sắp khóc
- "Masew....em có chuyện muốn nói với anh"
-"Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế hả?........Em nói đi "
-"..chúng ta chia tay đi...!!!"
Anh như sét đánh ngang tai, khuôn mặt liền biến sắc, đôi lông mày nhíu lại như dính sát vào nhau. Anh nắm bả vai cậu xoay người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khánh × Jack] Anh Trai Của Tôi!
AléatoireThể Loại : Lạnh lùng, bá đạo Công x Hiền lành nhược Thụ,HE, SM nhẹ, Ngược tơi bời hoa lá, trùng sinh,đam mĩ,.... Nhân vật : Nguyễn Bảo Khánh x Trịnh Trần Phương Tuấn Phụ: Masew x Liam Văn án Định mệnh đã xếp đặt đôi ta đến với nhau. Mặc dù chỉ l...