Chap[24] Luỵ Tình!

790 57 27
                                    

Giữa đại sảnh ,hàng loạt tiếng la hét, âm thanh đồ đạc bị đập phá . Bảo Khánh như một kẻ điên ra sức chửi bới, mọi người xung quanh ai cũng cúi gầm mặt xuống ,không dám ngẩng mặt lên hó hé một lời.

-"Khốn kiếp!! Đúng là lũ vô dụng !!Bọn mày đi chết hết đi.......Canh chừng có mỗi một người thôi mà cũng không làm được,......chưa kể cậu ta sức lực yếu kém. Căn bản chỉ cần một ngón tay cũng có thể bắt về. "

Tức giận, hắn thật sự rất tức giận. Cứ nghĩ những việc hắn làm để cho cậu nhớ lại thì cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên hắn giống như lúc trước, nhưng hoá ra là không phải như thế, nó càng khiến cậu muốn rời xa mình hơn. Bảo Khánh mặt nổi gân, mắt đầy tơ máu nhìn xung quanh, hận không thể tìm ngay cậu một tay bóp nát cậu. Con người hắn lúc này phát ra luồng khí như một ngọn lửa giận nhất thời không thể dập tắt được.

<<"Tuấn !!...Lá gan em rất lớn. Đáng lẽ ra tôi nên đánh gãy chân em mới phải, để em không thể nào chạy trốn khỏi tôi.... ">>

Bọn thuộc hạ sợ toát hết cả mồ hôi. Run cầm cập nói

-".....Dạ...thưa cậu chủ.....Đáng... đáng....lẽ đã bắt được.. rồi ạ.....nhưng lại có một kẻ nào đó từ đâu chạy đến.....giúp cậu ta nên....nên....chúng... tôi....."

Trong tích tắt hắn liền suy nghĩ
<<"có kẻ khác nhúng tay vào?...... chẳng lẽ là Masew.......mà khoan đã....làm sao em ấy có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng như vậy trong khi lực lượng canh gác ở đây rất khắt khe kia mà. Chắc chắn có người phía bên trong đã thả cậu ra...chứ không thể là người bên ngoài được " >>

Hắn đánh ánh mắt sắc bén qua từng người từng người có mặt tại đây.

- "Ai là người đã tiếp tay cho Tuấn ?........Tốt nhất hãy tự khai ra đi. "

Thanh âm trầm thấp, mang luồng sát khí tàn độc đúng chất của một tên ác ma. Nhưng không có ai mở miệng cả, hắn hết kiên nhẫn rồi, túm cổ từng tên ra đập, đập đến khi có người chịu nói ra thì thôi.

-"A.....a.....â....không phải tôi."

......cậu.....thật sự không phải tôi.
Nghe tiếng van xin bi thương của bọn họ mà người quản gia không chịu đựng được liền ra mặt.

-"Cậu chủ!! Xin ngài dừng tay lại! "

- "Đây không phải là chuyện của người...người đừng xen vào....."

-"Là ta!! "

Hắn vẫn tiếp tục đánh, cho đến khi ông nói ra hai từ đó. Đôi tay dần buông lỏng, quay đầu lại nhìn ông.

-"Người nói gì? "

-"Ta nói là ta đã làm!! Chính ta đã thả Phương Tuấn đi. Chuyện này bọn họ đều vô tội. "

Hắn thật không tin nổi. Sắc mặt trở nên khó coi.

-"Là người sao? Tôi tôn trọng người như cha ruột của mình nhưng không có nghĩa là người tự ý muốn làm gì cũng được. Có phải người nghĩ tôi sẽ không dám làm gì? "

Ông bình tĩnh, điềm đạm đáp

-"Ta không hề có ý như vậy. Ta biết ngài có thể lấy mạng ta chỉ trong nháy mắt, và ta biết ta cũng không có quyền xen vào nhưng Phương Tuấn cũng là một tay ta nuôi lớn, ta xem nó như đứa con trai ruột của mình , thấy nó đau khổ như vậy ,lão già này không thể trơ mắt đứng nhìn được ."

[Chuyển ver][Khánh × Jack] Anh Trai Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ