Chương 11: Con mèo thú vị

7 0 0
                                    

Tiết trời mùa thu dần chuyển lạnh, Điềm Giản ngồi trong văn phòng nhìn ra cửa sổ, khẽ run lên cầm cập. Đang trong giờ nghỉ trưa, bên ngoài hành lang người đi lại ồn ào, trong văn phòng cũng có học sinh đi ra đi vào.Thầy Lý vừa bước vào, khuôn mặt đen như đít nồi, đập tài liệu xuống bàn, mắng:

"Điềm Giản! Em cũng thật là gan to tày trời, tiết của tôi mà em cũng dám cúp."

"Thầy à! Hôm đó em thấy hơi mệt nên về trước, em ko cố ý a~Với lại thành tích của em cũng không phải là đứng cuối bảng."

"Em..."

Thầy Lý cổ họng như bị nghẹn, không nói nên lời. Quả thật không thể phủ nhận thành tích của Điềm Giản luôn xếp thứ 6, nhiều giáo viên nhận xét với trình độ của cô thì hạng nhất ko phải là vấn đề. Nhưng ko hiểu sao cô vẫn duy trì ở hạng 6.

"Được rồi! Em về lớp đi! Lần sau ko được cúp tiết của tôi nữa".-Thầy Lý bất đắc dĩ nói.Điềm Giản nhàn nhạt "Vâng!" rồi quay về lớp học. Vừa bước vào lớp đã thấy Trịnh Du Du nhào đến chỗ cô.

"Giản Giản! Cậu có sao ko? Lão Lý có làm khó cậu ko? Ông ta... Có...Có đòi mời phụ huynh ko?"

Trịnh Du Du dù gì cũng là bạn thuở nhỏ của Điềm Giản nên ít nhiều biết được quá khứ của cô. Điềm Giản ko để ý, giọng nói uể oải trả lời:"Không có...Đừng hỏi nữa, đi ăn thôi."

Du Du cũng ko hỏi nhiều nữa, chỉ thấy Điềm giản vừa đi vừa thở dài thườn thượt. Cô ko quan tâm thầy Lý mắng cô thế nào, điều làm cô sầu não chỉ có mỗi thầy giáo họ Giang kia. Cô thực sự nghĩ ko ra, từ sau buổi hẹn hò nhóm kia, Giang Hàn ngày nào cũng đến quán cà phê cô làm việc. Việc cô làm việc ở đây bị bại lộ thì thôi đi, đã vậy ngày nào anh cũng chỉ kêu ly cà phê rồi cứ ngồi đó cắm rễ tới khi quán đóng cửa. Điềm Giản đúng là bị anh bức đến chết nha, đang làm việc mà cứ bị nhìn chằm chằm khiến cô chảy cả mồ hôi. Tên này quả thật là phiền muốn chết.

-------------------------------------------------------------------

"Lão Giang! Cậu có phải là rảnh quá nên ko có việc gì làm hay ko? Mỗi khi rảnh cậu đều ở nhà ôm máy tính có chết cũng ko chịu rời, bây giờ định cải tà quy chính học theo người ta nhã nhặn đi uống cà phê à?"

"Không có gì! Chỉ là phát hiện ra một con mèo khá thú vị."

Lâm Dương đang uống cà phê thì phun ra một tràng, cậu như ko tin vào tai mk hỏi lại:"Lão Giang! Cậu là đang dọa tôi đấy à? Từ khi nào cậu lại thích mèo vậy?!"

"..."

"Được! Tôi im."

Bí mật nhỏ-Nữ cường đại nhân! Chờ ta!Where stories live. Discover now