Bọn Mạt Lệ không chỉ 'nói chuyện thân mật' với Trịnh Du Du mà còn dùng hành động để chứng minh. Trịnh Du Du không để ý đến cô ta, trực tiếp đứng lên. Như nắm được cơ hội hiếm có, Mạt Lệ duỗi chân ra ngáng đường khiến Trịnh Du Du ngã nhào ôm hôn đất mẹ. Cả bọn thấy vậy thì cười ha hả, vẻ mặt mang đầy vẻ khinh bỉ.
Trần Hạo đứng cách đó không xa, nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì khẽ nhíu mày. Đôi chân anh không tự chủ mà bước về phía Trịnh Du Du, Trần Hạo đặt chồng bài kiểm tra lên cái bàn gần đó, một tay nắm lấy cánh tay của Trịnh Du Du kéo lên:
"Lúc nãy thầy giáo kêu tôi và cậu mang xấp bài kiểm tra lên văn phòng".
Nghe thấy từ 'văn phòng', cả bọn Mạt Lệ khẽ rùng mình, dù gia cảnh Mạt Lệ khá giả nhưng đối với ngôi trường lớn này cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Mạt Lệ khẽ hừ lạnh một tiếng rồi cất bước bỏ đi. Lúc này Trần Hạo không để ý xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía họ, một tay anh cầm xấp bài kiểm tra, một tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Trinh Du Du kéo ra khỏi thư viện. Đến hành lang vắng vẻ, Trần Hạo không nhịn được mà quay lại:
"Sao bọn họ bắt nạt cô mà cô không phản ứng lại!?"
Bị điểm danh, Trịnh Du Du nãy giờ trầm mặc cuối cùng cũng phản ứng lại:
"Phiền phức. Dù gì bọn họ cũng chẳng làm gì quá đáng."
Trần Hạo lúc này bỗng tức giận. Anh không hiểu vì sao mình phải tức giận vì cô gái này như vậy. Rõ ràng lúc trước rất mạnh mồm nhưng lại để người khác ức hiếp mà không phản ứng lại. Chỉ vì sợ phiền phức sao? Có trời mới tin cô. Trịnh Du Du không nói gì, chỉ quay mặt đi. Trần Hạo không hỏi nữa, chỉ kéo cô tiến vào văn phòng.
--------------------------------------------------------------------
Trong phòng y tế lúc này không có ai, Điềm Giản vừa học xong tiết thể dục, không cẩn thận bị ngã. Không biết là may mắn hay xui xẻo, cô lại gặp được Giang Hàn.Anh kéo Điềm Giản ngồi lên giường bệnh, còn mình thì đi đến một cái tủ, lôi ra đủ các thứ thuốc. Giang hàn đi đến chỗ Điềm Giản, anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc vào chỗ đầu gối bị chảy máu của cô. Đôi bàn tay anh không thô ráp như những người đàn ông khác, từng khớp xương rõ ràng đụng chạm vào da thịt khiến cô khẽ run lên. Nhưng hành động này lại khiến Giang Hàn nghĩ mình làm cô đau, anh ngước khuôn mặt trắng trẻo của mình lên, lo lắng hỏi:
"Đau sao?"
Khuôn mặt anh thật ra rất xinh đẹp, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu. Lúc này anh ngước mặt lên, hai khuôn mặt như xích lại gần nhau, khuôn mặt Điềm Giản khẽ phiếm hồng, tim đập rộn ràng, cô quay mặt sang chỗ khác:
"Không...Không có gì."
Nhìn biểu cảm gượng gạo của Điềm Giản, Giang Hàn không tự giác cười rộ lên. Thấy có người cười nhạo mình, lòng kiêu ngạo của Điềm Giản bỗng nổi lên, cô quay mặt lại nhìn anh, tức giận nói:
"Anh cười gì?"
Giang Hàn bất chợt trườn lên, dùng tư thế giam giữ hai tay đặt lên giường, nói vào tai cô:
"Tại thấy em dễ thương đó."
YOU ARE READING
Bí mật nhỏ-Nữ cường đại nhân! Chờ ta!
Romance"Con nhỏ thích gây rối","Đại ma vương","Đồ kiêu căng"...bla...bla...Đó là những cái tên 'thân mật' mà mọi người trong trường gọi cô-Điềm Giản. Người ta thường nói hoàn cảnh khiến tính cách con người thay đổi. Cô cũng vậy, ba mẹ ly hôn, gia đình tan...