Điềm Giản bước ra khỏi nhà, đi từng bước một cách lười biếng đến trường. Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông, chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể khiến cho người ta lạnh run người. Lúc này cô chỉ muốn nằm dài trên giường đắp chăn a. Bỗng một bàn tay kéo Điềm Giản lại khiến cô không giữ được thăng bằng xuýt ngã nhào xuống đất.
"Giản Giản! Là mẹ đây."-Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng lại xa cách, Điềm Giản hơi sững sờ quay lại nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng. Đúng là mẹ cô a, lâu rồi không gặp nhìn bà tiều tụy hơn trước nhiều, trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Đôi mắt Điềm Giản dường như xuất hiện một tầng nước bao quanh. Liễu Úy nói bằng giọng bi thương nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự dối trá:
"Giản Giản, mẹ thật sự rất yêu con, năm đó mẹ thật sự không nỡ bỏ con a. Nhưng cha con một mực đuổi mẹ đi, mẹ thật sự không còn cách nào a."
Điềm Giản nhìn người phụ nữ kia khinh bỉ, bà ta vẫn luôn giả dối như vậy.
"Có gì nói mau lên, tôi còn phải đi học."
Liễu Úy mặt hơi biến sắc, nhỏ giọng ngọt ngào nói:"Giản Giản, có thể cho mẹ một ít tiền không? Mẹ thật sự là đang kẹt a".
"Ha! Thì ra bà tìm tôi lại chỉ vì tiền thôi sao? Bà thật sự ko biết xấu hổ mà còn mặt mũi tìm tôi xin tiền sao?"
"Điềm Giản, tao là mẹ mày, tốt nhất mày nên biết điều một tí, coi như trả ơn tao nuôi mày từ nhỏ đi."
"Bà nói mà không thấy ngượng à? Là ai phản bội ba tôi đi theo thằng đàn ông khác? Là ai nhẫn tâm bỏ rơi tôi khi mới chín tuổi cơ chứ?"
'Bốp'- Một bạt tay in lên mặt của Điềm Giản khiến cả khuôn mặt cô quay sang 1 bên. Cô quay lại nhìn Liễu Úy bằng một ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến bà ta bất chợt run lên.
"Mày... Mày còn dám lườm tao? Đồ mất dạy, tao là mẹ mày đấy. Mấy năm nay ba mày đã dạy mày thành ra cái dạng này sao?"
"Hừ! Đừng có ở đây mà lên mặt dạy đời tôi. BÀ-KHÔNG-ĐỦ-TƯ-CÁCH."
Liễu Úy trên mặt hiện ra 1 tầng đỏ như máu. Giơ tay lên định đánh Điềm Giản thì một cánh tay chợt nắm lấy cổ tay bà lại, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, giọng nói mang theo vài phần hàn khí.
"Vị phu nhân này sao lại đứng giữa đường đánh người như vậy chứ. Thật không có văn hóa nha."
Điềm Giản giật mình nhìn thân ảnh quen thuộc, trái tim bỗng đập 'thình thịch', trong lòng mang theo vài tư vị ấm áp.(AAAA! Giản tỷ cuối cùng cũng rung động a.*Cười tít mắt*)
YOU ARE READING
Bí mật nhỏ-Nữ cường đại nhân! Chờ ta!
Romance"Con nhỏ thích gây rối","Đại ma vương","Đồ kiêu căng"...bla...bla...Đó là những cái tên 'thân mật' mà mọi người trong trường gọi cô-Điềm Giản. Người ta thường nói hoàn cảnh khiến tính cách con người thay đổi. Cô cũng vậy, ba mẹ ly hôn, gia đình tan...