Chương 21: Hoắc Tiềm Dao trở về.

8 0 0
                                    

Tại sân bay, một cô gái xách vali đi trên dải đường giành cho hành khách. Đó là 1 tiểu thiên thần với mái tócdài xoăn lọn sóng. Đôi mắt màu đen như nhìn thấu lòng người. Chiếc mũi nhỏ xinh cùng với đôi môi mỏng đỏ mộng. Kết hợp lại giống như một thiên thần sa ngã làm lòng người chấn động. Thi thoảng lại có một số hành khách đi ngang qua lén liếc nhìn cô một cái. Vài phút sau, một người đàn ông mặc áo vest màu xám tro chạy đến:

"Tiềm Dao, không phải nói một thời gian nữa mới về sao? Sao bây giờ đột nhiên lại đòi về vậy?"

"Anh, Hàn ca ca sao rồi?"

"Em chưa quên được anh ta? Tiềm Dao, anh nói với em rồi, anh ta căn bản không hề thích em. Sao em vẫn không quên..."

"Anh, em muốn đến ngôi trường đó học."(Này là đang nói đến trường nơi Giang Hàn làm việc nha!)

"Em...Thôi được rồi, về nhà trước rồi tính."

Hai người cùng bước vào chiếc xe đã đợi sắn ở ven đường. Hoắc Tiềm Dao day day trán, ngồi dựa ra ghế, nhắm chặt mắt lại. Cô nhớ lúc nhỏ cô và Hàn ca ca chơi rất thân với nhau, bạn bè thường gọi cô và anh là 'thanh mai trúc mã'. Rõ ràng hai nhà đã có đính ước nhưng sao anh lại không yêu cô? Không những vậy vì chuyện này, anh chấp nhận dọn ra ngoài ở chứ không chịu lấy cô. Rõ ràng là 1 chuyện tình đẹp như vậy, tại sao lại ra nông nỗi này chứ!? Nhưng giờ cô trở về rồi, cô tuyệt đối sẽ không để mất anh lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------

"Ca, chị Dao Dao trở về rồi..."-Trần Hạo trầm mặc một lúc rồi nói tiếp:

"Nghe nói lần này về chị ấy định công tác ở trường anh đấy."

Giang hàn trầm mặc mấy giây liền đáp lại:"Anh biết rồi."

'Tút-tút' Âm thanh ngắt điện thoại vang lên, Trần Hạo khẽ thở dài. Anh với Giang Hàn vốn là anh em ruột, nhưng cũng vì chuyện của chị Dao Dao mà Giang Hàn dọn ra khỏi nhà, đến họ cũng đổi qua họ mẹ luôn rồi. Trần Hạo ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, anh khẽ nhắm mặt lại. Một khuông mặt quen thuộc hiện lên trong trí nhớ anh. Hôm đó sau khi anh dắt Trịnh Du Du vào văn phòng, cô quay lại cười với anh. Nụ cười đó thật ngọt, nó khiến tim anh khẽ rung động, nhịp đập cũng bị lệch ra khỏi quỹ đạo. Anh nhớ rất rõ câu nói trước khi đi của cô:

"Có một số việc không cần bày tỏ ra ngoài, hành động của mỗi người thường bắt nguồn từ những tình cảm, tổn thương mà họ đã trải qua. Cũng giống như với Mạt Lệ, người cô ấy yêu lại không đáp lại tình cảm của cô ấy. Đương nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có lỗi. "

Trần Hạo cười rộ lên, không ngờ cô ấy lại nói được những lời như vậy. Thật thú vị a.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bí mật nhỏ-Nữ cường đại nhân! Chờ ta!Where stories live. Discover now