Chapter 1

13.7K 252 13
                                    

Học viện Fairy Tail...

Một buổi sáng trong lành như mọi khi , tiếng chuông reo rộn rã báo hiệu giờ học đã tới. Ai nấy đều hối hả vào lớp, duy nhất có 1 người 30 phút sau mới đi chầm chậm vào cổng trường vừa đi vừa ăn...

Miss Mirajane: - Ngày nào em cũng đi trễ , thích quá Natsu nhỉ? – 1 luồng sát khí xuất hiện. Nhưng Natsu chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nó nuốt luôn miếng bánh còn lại rồi từ từ tiến lại cô giám viên, cười dễ thương.

Natsu: - Dạ, em đi khỏi nhà rất ư là sớm. Tại em phải giúp 1 em nhỏ qua đường, 1 bà cụ bị té nên buộc lòng phải đến trễ dù không muốn ạ.

Miss Mirajane: - Vì những lí do đó nên ngày nào cô cũng phải đợi em. Em thật là 1 người tốt.

Natsu: - Cô quá khen, nghề em mừ. Ủa cô đưa em 2 cây chổi chi dzậy? *ngơ ngác*

Miss Mirajane: - Hì, tại em tốt quá nên quét sân giùm cô nhe, có người làm chung với
em mà *cười hiền*

Natsu chưng hửng: - Ể lao công à, mà ai có diễm phúc làm với em dzạ? *ngó*

Natsu nhìn theo hướng tay cô giám viên, 1 cô gái đang chạy lại với tốc độ cực nhanh vì biết là trễ giờ. Cái tướng nhỏ quá quen thuộc nên Natsu buột miệng la lớn:
- Mọt sách Lucy kìa cô... ngộ hén, chăm vậy mà cũng đi trễ.

Miss Mirajane: - Lucy là mọt sách em là mọt ăn, lúc nào cũng ăn được.

Lucy chạy tới thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhìn Natsu 1 cái rồi nói với cô:
- Em xin lỗi cô , em ngủ quên ạ.

Mirajane cười: - Ừ không có gì đâu em, sẵn tiện em với Natsu quét sân giùm cô nha. Thanks nhìu, pipi 2 đứa.

Bà cô bước đi, vẫn là cái tướng hách dịch đó nó làm Natsu muốn ói hết tất cả những gì mới ăn. Trường giờ yên tĩnh lắm vì ai cũng lo học , chỉ duy nhất có 2 người ung dung ngồi ghế đá nghe nhạc và chơi laptop thật thư thái. Ngồi chán Natsu hỏi Lucy:

- Ê mọt sách, quét giùm tui đi chút tui hốt rác cho. Ngoan tui thưởng – nó cười ranh mãnh.

Lucy: - Không thèm, làm như trường này nhỏ lắm vậy. Natsu giỏi làm đi Lucy hi sinh hốt rác cho...

Natsu: - Sax cũng khôn ghê gớm, chết cha Mirajane tới...

Lucy: - Đâu? Đâu??? - vừa nói nhỏ đóng vội cái laptop rồi ngó quanh.

Bóng Mirajane từ xa đi lại y như lão bà bà, làm 2 đứa hoảng vía cầm cây chổi quét loạn xạ. Tiểu thư mà chưa từng biết cầm cây chổi quét là gì, Mirajane nhìn cười hài lòng rồi đi vào. Kin thấy vậy quăng cây chổi 1 góc, cười nắc nẻ.

Natsu: - Bà già bon chen rồi, đi ra đi vô như ma . Ui da mỏi lưng quá , chắc trẹo rồi.

Lucy: - Xạo ke, để tui lấy chổi chà đập Natsu vài phát cho khỏe lại nha.

Natsu xanh mặt, lon ton cầm cây liền ngoan ngoãn làm việc. Được 1 lát, 2 tay Natsu đã mỏi nhừ, lưng thì muốn cong lại thì nghe tiếng la của Lucy vang lên. Nó bèn vội vã chạy tới, ngồi cạnh xuống lo lắng hỏi khi thấy chân Lucy sưng tấy lên và bên cạnh là 1 cục đá to super.

Natsu: - Sao vậy Lucy... té đâu hả?

Lucy: - Không để ý, vấp nó nè ... *chỉ vào cục đá*

Natsu nhìn vào vết thương chắc là nó bị trặc gòi, mà từ nhỏ Natsu đã được dạy mọi thứ nên chuyện này không có nhằm nhò gì. Nâng nhẹ chân Lucy lên, xoa 1 vài cái cho mềm da. "Crack", xương kiu thật mạnh kèm theo đó là 1 gương mặt chịu đựng nỗi đau. Nước mắt Lucy rơi trúng tay Natsu, làm nó bối rối vô cùng. Natsu chạy tới ghế đá xách balo bất khả xâm phạm của Lucy rồi lại gần cô, hạ thấp người xuống và nói với Lucy:

- Mọt lên đi , tui cõng lên lớp ... chứ lết thì biết bao giờ hả? – nó nở nụ cười tươi rói

Nhỏ nhìn Natsu, từ từ leo lên không quên chọc Natsu 1 câu:

- Cẩn thận nhe, balo của tui mắc lắm đó. Đền không nổi đâu.

Chả để tâm đến lời Lucy nói , xốc người Lucy lên 1 cái rồi bắt đầu đi. Ông trời hôm nay hành Natsu hay sao ấy, tới thang máy thì tự nhiên nó bị hư mà phòng học lại tít tận tầng 4. “Giời ơi”, Natsu tặc lưỡi.

Natsu: Sax, thang máy cùi. Cuốc bộ vậy.

Nói rồi Natsu cõng Lucy lên từng bước nhẹ nhàng, từng lầu từng lầu một. Bàn tay nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, cẩn thận từng tí như sợ sẽ làm Lucy đau hay là té. Nhưng khi lên tới tầng cúi cùng thì đôi chân Natsu như gãy, còn lưng thì mồ hôi ra như tắm, tay run run nhưng ko nói gì hết. Còn Lucy , thật ra cô bớt đau hẳn từ lúc này rồi nhưng tại mọi lần Natsu cứ chọc hoài, giành đồ ăn nữa chứ nên lần này chọc 1 tí cho sợ chơi...

WaitingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ