Chapter 32

2K 49 2
                                    

Tin về sự việc đó nhanh chóng lan ra trong trường. Nó còn hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. Ko lâu sau ai nấy đều cầm trong tay ít nhất là 1 bức ảnh về Lucy. Mọi bàn tán đều chỉ dành cho Lucy, dò xét cốt để tìm ra cái mà gọi là sự chân thật của ảnh. Sau khi xem xong ảnh ngay lập tức nhỏ đã bật khóc mọi thứ đang sụp đổ trước mặt nhỏ. Không khí nóng lên từng ngày một. Loke luôn ở cạnh bên và an ủi Lucy. Nhỏ bị shock trước vụ đó nên mấy ngày liền không đi học, cứ trốn trong phòng, bạn bè đến khuyên nhỏ lắm mới chịu đi học lại. Vào trường thì sự chú ý đều đổ vào Lucy, đi đâu cũng bị chú ý đến nỗi khi ra bãi cỏ nghỉ thì cũng bị làm phiền. Thật sự rất muốn khóc nhưng Lucy ko muốn khóc trước mặt mọi người mà khóc 1 mình.

Nói về Natsu, mấy hôm nay cái vi tính nhà nó xém chút mấy lần hội ngộ với bãi rác là khi Natsu thấy những cái ảnh đó là đập 1 lần, người nói xấu về Lucy là cứ thế mà đập nhân đôi. Natsu tức vì nhìn quài cái khung cảnh mà ko biết nó ở đâu dù thấy nó cực kì quen. Trên lớp, Natsu cứ nhìn Lucy, những cái nhìn trộm, những lúc Lucy buồn mà không có Loke bên cạnh thì Natsu nhờ bạn đến tới làm trò cho Lucy vui hay chat với Lucy bằng nick giả....và mỗi lần thấy Lucy cười là lòng nó ấm hơn.

Ra chơi, Lucy ko ra ngoài mà nằm trong lớp 1 mình, Natsu nhẹ bước tới đắp cho Lucy áo khoác của mình rồi phóng lẹ, nhỏ tỉnh dậy nhìn áo khoác mà nước mắt lại rơi. Ko phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. Một hôm...

Loke: - Anh nghĩ em nên nói với mọi người đi.

Lucy: - Sao? Um... anh nói đúng nhưng em ko có đủ can đảm.

Loke: - Em quên là em còn những người bạn bên em sao? Họ sẽ cho em tất cả lòng dũng cảm của mình.

Levy: - Mãi ủng hộ Lucy.

Natsu đứng trong tụi bạn mỉm cuời nhìn Lucy, có vẻ Lucy đã có đầy đủ lòng dũng cảm để đối mặt với việc này. Nó ra khỏi lớp, vì nó còn việc chưa làm là điều tra coi ai là người đứng sau vụ này.

Thứ 7.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hội trường đông nghịt người đến. Họ cầm trên tay ảnh của Lucy bình luận. Có giọt nước mắt, có những tiếng chửi, tiếng cãi vã đến ngạt thở. Natsu cũng đứng trong đám đông đó nhìn kĩ từng đứa mắng Lucy.

Ms.Erza: - Im lặng nào! Hôm nay, Lucy sẽ giải thích với mọi người tất cả.

Lucy: - Chào mọi người – Lucy tiến lên cầm mic nói nhẹ.

Somevoice: - Giải thích đi Lucy... nói đi!

Lucy: - ...bức ảnh đó là thật. Lúc đó tôi bị chuốc say nên...

Somevoice: - Đừng đùa chứ? Thật sao? – lại xì xào tiếng tranh cãi.

Lucy: - Xin lỗi mọi người...tất cả là lỗi ở tôi.

Somevoice: - Ko tin được...

Loke: - Các bạn bình tĩnh!

Somevoice: - Dẹp đi, quá thật!

Cả hội trừơng nhốn nháo cả lên, Lisanna thì nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Lucy đang trên sân khấu thì cười đắc thắng....tưởng chừng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế thì có 1 học sinh lớp 12a7 bước lên sân khấu cầm mic hét lớn.

Gajeel: - Dừng cái hành động ngu ngốc của mấy người đi!

Somevoice: - Anh ta là ai vậy?

Gajeel: - Mấy người ko lẽ chỉ là như vậy sao? Danh tiếng Fairy Tail là như vậy à?

Somevoice: - Anh có tư cách gì lên tiếng chứ? Lucy đã làm chuyện như vậy, chính cô ta mới là người làm mất mặt của Fairy Tail.

Gajeel: - Vậy còn mấy người đem bán ảnh Lucy cho trường khác thì vinh lắm à? Cần tôi chỉ cho ko?

Những đứa bán ảnh giật nảy mình

Gajeel: - Lúc trước khi chưa có vụ này, ai trong các người dám nói là ko từng nói là "Lucy là thiên thần ko? Yêu Lucy nhất trên đời ko?" .Vậy mà bây giờ quay mặt 180 độ mắng chửi Lucy, thật là nhục ko đỡ nổi!

Somevoice: - Nhưng cô ấy đã mất tư cách của công chúa. Cô ấy làm tất cả mọi người thất vọng *chống chế*

Gajeel: - Im đi, bộ mày chính mắt thấy Lucy làm chuyện đó hả? Công chúa thì sao? Công chúa ko có quyền tự do hạnh phúc à, hay chỉ là vật để mày ngắm mỗi ngày thôi?

Somevoice: - Có lẽ chúng tôi sai nhưng ko thể nào phủ nhận lỗi của Lucy được, lòng tin chúng tôi đã mất thì sao lấy được đây?

Gajeel: - Hừ... Lucy sai thì Lucy đã nhận, các người ko thể cho cô ấy thêm một cơ hội hay sao?

Lucy: - Cám ơn...bạn...đã giúp mình...

Gajeel: - Ko có gì đâu Lucy  *cười*

Somevoice: - Xin lỗi Lucy, có lẽ chúng tôi hơi quá...

Lucy: - Ko sao... *khóc*

Somevoice: - Đừng tin cô ta...

Gajeel: - Haha, Hikaru 11a5, mày đã bán ảnh Lucy cho trường khác.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh ta, và hậu quả thì anh ta bị đuổi học ngay tức khắc sau khi hưởng no nê 1 trận đòn lịch sử của mọi người. Mọi việc đã tạm lắng xuống, Lucy đã ko còn chịu đựng những ánh mắt kia nữa. Tâm trạng Lucy đỡ hơn...ko buồn nữa mà thay vào đó là 1 đôi mắt tràn trề hi vọng. Về nhà Lucy hay thường chat với 1 nguời bạn giấu mặt, luôn ủng hộ nhỏ mỗi khi nhỏ thấy tuyệt vọng.

[Khung chat]


Cat prince: - Hi sao rồi?

Lucy _cute: - Mọi việc đã qua, giờ thì mình ko còn sợ ánh mắt của mọi người nữa.

Cat prince: - Um, tất nhiên rồi, mình cũng rất hạnh phúc khi hay tin Lucy ko còn buồn nữa.

Lucy _cute: - Bạn cho mình biết tên được ko?

Cat prince: - Thôi, biết làm chi nà. Bây giờ mình cùng vào chơi game ha?

Lucy _cute: - Uh ^o^

Ngày cứ thế trôi qua và Lucy vẫn mãi chat với ngừi bạn bí mật đó, dường như có chuyện gì ko hay trên trường là Lucy về kể cho bạn đó nghe, bạn đó biết hết và tìm mọi cách an ủi Lucy và cho Lucy lời khuyên chân thành nhất.
Sau 1 hồi tra khảo, Lucy đã biết tên được tên của người bạn đó là " Happy", ko biết có phải thật ko nhưng dù sao cũng tiện để xưng hô. Nhưng trên trường thì khác, Lucy và Natsu như 2 người hoàn toàn xa lạ, có những lúc nhìn Natsu đang trầm ngâm suy nghĩ trông thật muốn tới ôm chầm từ sau mà chọc. Nhưng đó đã là quá khứ. Khi Lucy mang áo tới trả thì Natsu chối đó là của 1 người bạn. Ánh mắt hướng về chỗ khác. Lucy hiểu và nhờ Natsu trả dùm ko quên tiếng cảm ơn. Lisanna, 1 con bé đầy mưu tính trong đầu, lúc nào cũng nhìn những người đi chung hay nói chiện chung với Natsu bằng con mắt viên đạn. Có vài lần Lisanna chồm tới định hôn vào môi Natsu nhưng bị Natsu đẩy ra và Lisanna tức giận bỏ đi.

Vào giữa tháng 6, trời mưa nhiều, thời tiết trở lạnh. Hầu hết các lớp 10, 11 đều đã nghỉ nhưng 12 thì phải ở lại ôn thi, học nhìu đến nỗi người nào cũng bơ phờ như sắp lên mây. Lucy thì lại rất thích mưa, nên ra chơi nhỏ hay đứng cạnh cửa sổ nhìn hạt mưa rơi từ khoảng không vô định mà cười. Một hôm, Lucy đang nhìn thì Juvia và Gray lại

Juvia: - Hi Lucy, đang ngắm mưa à? *tiến lại*

Lucy: - Hả? Um... ko ôn bài hả?

Juvia: - Xong lâu rồi, thấy Lucy cô đơn nên ra an ủi xem sao ^^

Lucy: - Ko dám đâu à nha, tui mà cô đơn hả?

Juvia: - Lucy rất thích mưa à? Lần nào cũng thấy Lucy ngắm mưa...

Lucy: - Ưn... Natsu đã từng hỏi Lucy như vậy, cũng ko biết trả lời sao nhưng chỉ cần nhìn thấy là lòng vui lắm.

Juvia: - Mình cũng thích lắm. À mà nè, Lucy còn thích Natsu ko?

Lucy: - Có chứ. Quen biết với Natsu là niềm hạnh phúc ko gì tả được. Nói thật Natsu đã kéo mình ra khỏi bóng tối của sự cô đơn và lạnh lẽo. Cho dù Natsu có làm gì đi chăng nữa, đối xử với mình như thế nào thì mình cũng ko trách. Mình tôn trọng Natsu, bởi Natsu là hoàng tử  mà mình từng mong gặp mặt. Vắng Natsu đời mình như chìm lại 1 lần nữa vào cô đơn. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười của Natsu là hạnh phúc lắm rồi. Mình thích Natsu lắm... bây giờ thích... sau này thích... mãi mãi cũng thích ^^

Gray: - Reng chuông rồi, để Gray đi mua nước cho 2 người ha!

Anh chàng chạy đi vào cuối dãy. Nhìn anh mà Lucy mỉm cười. Bây giờ giữa 2 đứa đã ko còn khoảng cách nữa, nói chuyện rất thoải mái. Vì chỉ còn tình bạn mà thôi. Juvia và Lucy quay lại chỗ ngồi, đâu có biết rằng ở 1 góc nào đó trong lớp có 1 người đã nghe hết, chứng kiến hết, nước mắt Natsu chảy ngược vào trong, Natsu đã tin Lucy. Tin từ cái lúc Lucy ném sợi dây vào mặt nó. Nhưng làm sao có thể chạy đến ôm chầm lấy nhỏ nói rằng "Xin lỗi, Natsu tin Lucy" ... khó quá ko nói được.
Đập bàn, Natsu bỏ ra ngoài. Chiều, mưa tạnh dần, mọi người hối hả ra về. Natsu đứng nhìn theo cho đến khi Lucy ra cửa mới yên tâm ra lấy xe. Vừa ngồi lên định chạy thì... Lisanna xuất hiện...

WaitingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ