Chapter 10

2.9K 96 8
                                    

Lucy: - Từ từ nha Natsu, té là gãy xương á.

Natsu: - Hì bộ Lucy không tin Natsu hả? Natsu trốn học mấy chục lần rồi, đừng có lo mà.
Lucy: - Ok, tin đấy nha.

Lucy đưa tay cho Natsu nắm rồi trèo qua cửa sổ, bỗng Lucy trượt chân té kéo theo cả Natsu nằm vô bãi cỏ gần đó. Xui là ông bảo vệ nghe thấy tiếng động, nên bèn chạy tới khám xét. Lucy ngã lên người Natsu, êm ghê vậy đấy, thấy chú bảo vệ tới Natsu bèn nói.

Natsu: - Lucy nằm yên đây nha, để Natsu.

Bảo vệ: - Ai đó? Đứng dậy mau

Natsu: - Chú ơi, cháu nè. Là nhóc Natsu ạ, tại cháu đi vòng vòng bệnh viện nên không để ý té vào đây.

Bảo vệ : - À, anh ơi mau về đi. Giờ này cấm bệnh nhân ra ngoài.

Natsu: - Dạ. Á! Chú ơi hồi nãy cháu thấy có 1 bóng đen chạy về phía kia đó. Nó mập lắm.

Bảo vệ: - Anh mau về đi, nguy hiểm đó. Để tui đi kiểm tra.

Natsu: - Yes sir.

Người bảo vệ chạy nhanh về phía khu nhà ăn, không biết rằng đằng sau bụi cây có 1 người đang cười khúc khích vì trò nghịch ngợm của Natsu. Nhìn thật kĩ để chú đó đi gòi, Natsu lại gần Lucy kéo cô dậy, cười láu cá.

Natsu: - Thấy không, ngon ơ á.

Lucy: - Bó tay Natsu, ui sao lạnh quá!

Natsu: - Vậy hả? Vậy đi nhanh không khéo Lucy bệnh nữa giờ.

Lucy: - Mà đi đâu?

Natsu: - Đi đi rồi biết mà.

Natsu kéo tay Lucy chạy ra khỏi cổng sau bệnh viện, trời lúc này khá lạnh nên Lucy hắt xì liên tục, thấy vậy Natsu liền khoác cho Lucy thêm cái áo của mình.

Natsu: - Lucy mặc thêm đi, coi chừng bịnh nữa á.

Lucy: - Cám ơn Natsu .. hơ hơ..ắt xì!

Natsu: - Gần tới rồi đó, cố tí nữa nha.

Natsu và Lucy đi tới 1 khu phố náo nhiệt, nó trông rất nóng so với thời tiết lạnh lẽo bây giờ. Mọi người ai cũng cười rất tươi như mong chờ mùa đông này lắm, Natsu nắm tay Lucy chạy tới 1 quán ăn gần đó.

Natsu: - Đây nè Lucy, vào đi. Natsu mong được vô lâu lắm gòi đó nha.

Lucy: - Không lẽ Natsu dẫn Lucy đến đây chỉ vì ăn hả?

Natsu: - Cái hay còn ở phía sau mà.

Sau khi ăn uống no nê rồi, thì Natsu lại kéo Lucy đi vào cửa hàng nào đó. Bảo Lucy đứng chờ ở ngoài, Natsu vào mua 1 cái gì đó rồi đi ra. Họ tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, không khí khá nhộn nhịp và dù cho Lucy có gặng hỏi thế nào Natsu cũng không nói mình mua gì, mà chỉ tủm tỉm cười. Không biết thế nào mà Natsu có thể rành tất cả những nơi ở đây, chắc trốn viện quá, được 1 lát chuông điện thoại Natsu lại reo lên khỏi cần biết đó là Juvia. Lucy định bảo Natsu nghe nhưng lại thôi, cô không muốn ai xen ngang cuộc đi chơi này. 2 bàn tay lạnh sưởi ấm cho nhau, họ đón taxi đến 1 nơi xa tránh cuộc ồn ào tấp nập lúc nãy. Chiếc xe dừng lại ở 1 khu trượt tuyết nhỏ, yên tĩnh và lạnh cực kì, vừa bước xuống xe thì Natsu và Lucy đã run lên cầm cập, thở ra khói luôn.

WaitingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ