Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 6

5 1 0
                                    

Tập 6

Trời tối, bọn xác sống đang tràn lan khắp nơi. Lúc này bọn xác sống đang tràn lan qua đến Trung Quốc những người lính đang cố ngăn chặn bọn xác sống, nhưng cũng bị thất bại khiến bệnh dịch ngày càng lan nhanh vào thành phố. Một chàng trai tên Tuấn đang chạy xe trên con phố hoang tàn tại An Giang, anh dừng xe tại một siêu thị mini nhìn vào trong thì mọi thứ đã bị tàn phá, vừa bước vào trong anh ngồi lượm những thức ăn rơi rớt trên sàn nhà. Bỗng anh thấy một nhóm xác sống đang đi đến, anh vội đeo chiếc balo chạy ra xe, nhưng vừa chạy ra thì anh thấy một vài tên xác sống đang đi đến. Trên tay anh lúc này chỉ có một con dao nhỏ, nên anh đành chạy đi, bỏ lại chiếc xe của mình. Đang tháo chạy thì một thanh niên từ trong một căn nhà mở cửa chạy ra :

- Thanh niên : Nhanh lên nào anh bạn !

Khi Tuấn vừa chạy vào, chàng thanh niên nhanh chóng khóa cửa, chàng thanh niên đưa tay đỡ Tuấn dậy, Tuấn nhìn chàng trai một lúc, cậu nói :

- Tuấn : Cám ơn anh rất nhiều .

- Đời : Anh ổn chứ ?

- Tuấn : Anh còn gì ăn không, tôi đói quá .

Đời lấy cho Tuấn một miếng bò nướng, Tuấn ngồi ăn với cơm, trong khi Đời đang ngồi nhìn bọn xác sống qua cửa sổ. Cậu quay sang nhìn Tuấn thì thấy chạy đã ăn xong, nhìn Tuấn ngồi uống nước trên khuôn mặt tỏ ra rất sung sướng, Tuấn quay sang nhìn cậu hỏi thêm thức ăn, cậu nhìn Tuấn rồi chỉ vào tủ lạnh :

- Đời : Còn nhiều lắm, anh cứ tự nhiên .

Tuấn đang đứng trước tủ lạnh :

- Tuấn : Anh ở có một mình hả ?

- Đời : Vâng tôi sống một mình .

Cả hai đang trò chuyện thì nghe một tiếng la rất lớn từ bên ngoài, vừa nhìn ra thì thấy một chàng thanh niên đang bị tấn công bởi hai chú chó đã bị nhiễm, chúng cắn nát khuôn mặt anh ta, khi anh ta chết, một vài tên xác sống đi đến khiến hai con chó phải tháo chạy. Tuấn nôn mửa khi thấy tên xác sống kéo dây ruột ra ngoài, cơ thể của anh bị bọn chúng xé tan tành. Đời kéo màn lại ngồi xuống ghế, thấy Tuấn nôn ra đầy sàn nhà :

- Đời : Anh cảm thấy ổn đó chứ ?

- Tuấn : Xin lỗi anh, cảnh tượng đó kinh quá .

- Đời : Anh qua đây được bao lâu rồi ?

Tuấn mỉm cười cười :

- Tuấn : Cũng hơn hai năm rồi, tôi qua đây làm .

- Vậy còn anh ?

- Đời : Tôi xin ra ở đây mẹ tôi là người Trung Quốc, còn ba tôi là người Việt.

- Tuấn : Ồ vậy sao, vậy chúng ta là đồng hương với nhau .

Ngày tận thế : Quỷ dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ