Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (3)

300 34 0
                                    

Đại học X rất lớn, chỉ mới từ rừng cây nhỏ về phòng đã tốn hai mươi phút đi bộ, tuy là mới đầu hạ, nhưng khí trời vẫn còn rất nóng, đặc biệt là nguyên chủ còn mặc quần áo tay dài, càng nóng tới mức cậu chịu không nổi.

Suốt hai mươi phút đi bộ trên đường, cứ cách mấy phút Tô Tô lại gặp vài người dùng ánh mắt kì thị nhìn mình, chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ như thể cậu là loài vật biến dị bị đem ra trưng bày, cảm giác rất khó chịu.

Dựa theo tính cách ban đầu của nguyên chủ, nếu còn tiếp tục bị nhìn như thế, sớm muộn gì cũng uất ức mà chết.

Trong phòng kí túc xá, ba người bạn cùng phòng đều có mặt, chắc do trời nóng với lại hôm nay không có tiết, đa phần chó độc thân đều ở trong phòng chơi máy tính, bấm điện thoại. Những việc này trạch nam ai cũng làm, ngoại trừ viết nhật ký.

Chờ Tô Tô từ bên ngoài bước vào, ba người nghe tiếng mở cửa, vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tô, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, liền quay đầu đi, không hề để ý đến cậu.

Từ sau khi Hoàng Tinh rêu rao nhật ký của nguyên chủ cho hả giận, ba người bọn họ đều nhất trí coi Tô Tô như người vô hình, tuy rằng giữa chân mày thường nhăn lại bày tỏ vẻ chán ghét, nhưng cũng không nói lời gì mang tính công kích, vẫn luôn tỏ ra lạng nhạt.

Nguyên chủ tuy rằng khổ sở, nhưng lại cảm thấy như vậy là cách tốt nhất, bởi vì nếu lúc đó người cậu thích luôn nói những lời độc ác mắng chửi cậu, cậu chỉ sợ là cả trường học to như thế chắc chắn sẽ không ai chứa chấp cậu.

Một lần nữa cảm nhận được sự ảo diệu của nguyên chủ, Tô Tô đi đến tủ đồ, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm, nhìn một đống quần áo treo bên trong không khác gì bộ đồ mình đang mặc trên người, Tô Tô câm nín, cuối cùng vẫn là lung tung lấy đại một bộ, đi vào phòng tắm.

Dòng nước nhẹ nhàng cọ rửa thân thể, có thể thấy được thân hình gầy yếu của thanh niên xuất hiện mơ hồ, Tô Tô sờ sờ cơ thể, tất cả đều là xương, vài chổ còn nổi cộm lên rõ ràng. Tuy cha mẹ nguyên chủ đều trả tiền sinh hoạt và học phí cho cậu, nhưng vì nguyên chủ thiếu cảm giác an toàn, cậu cho rằng chỉ có tiền mới nuôi sống được chính mình, bởi vậy trừ những khoản phí cần thiết, cậu đều đem từng đồng từng cắc bỏ vào tài khoản, mỗi ngày đều lấy thẻ ngân hàng ra sờ sờ một cái, giúp cậu an tâm.

Mội người yếu ớt, mẫn cảm, nội tâm lại tràn ngập mơ mộng, thật là một thanh niên đáng thương!

Tô Tô đóng vòi hoa sen, đầu tóc ướt nhẹp đứng trước gương, cậu đem tóc vuốt lên trên, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp, quà của hệ thống quả nhiên phát huy tác dụng, vốn ban đầu dưới khoé mắt nguyên chủ không có nốt ruồi son, nhưng giờ lại xuất hiện.

Gương mặt phản chiếu trong gương giống hệt Tô Tô y như đúc, khoé mắt ửng đỏ, da dẻ hồi đầu còn tái nhợt lúc này nổi lên từng rạng mây hồng, nhờ thế gương mặt càng tăng thêm vài phần diễm lệ.

Cậu thả tay ra, mái tóc ướt liền rủ xuống, che đi đôi mắt mờ sương cùng nốt ruồi son.

Có điều hơi thở nguyên chủ cực kì u ám, nếu khuôn mặt này lộ ra, không bị tóc mái che đi, có lẽ khi người ta nhìn cũng sẽ bớt nảy sinh chán ghét.

[Đam mỹ][Khoái xuyên] Cậu thật đáng yêu - Nghe nói mệnh tôi phạm đào hoa [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ