Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (19)

170 15 0
                                    

Thứ bảy hôm nay, Tô Tô khó có được dậy sớm, ở ban công giặt quần áo. Không khí sáng sớm thật mát mẻ, ngửi được một loại hương vị sương sớm, rất trong lành.

Không bao lâu, cửa ban công mở ra, Lục Tử Ngọc hắt hơi đi ra, anh kéo bức màn, lại đem cửa ban công đóng lại, duỗi tay ôm lấy Tô Tô từ phía sau, hôn lên môi cậu, đầu lưỡi của anh ở trong miệng cậu tuỳ ý mà dạo một vòng, thân mật cọ lên hàm trên mẫn cảm, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà thu trở về, tay để ở trên eo cậu cũng không an phận mà vuốt ve.

Tô Tô mới vừa đánh răng xong, trong miệng vẫn còn hương vị bạc hà, cực kỳ dễ ngửi.

Đôi tay Tô Tô đều là bọt xà phòng, không có cách nào động thủ đánh người, đành phải dùng khuỷu tay húc lên người phía sau một cú, lên án nói: "Lục Tử Ngọc, cậu không đánh răng."

Lục Tử Ngọc nhẹ nhàng tránh được lại tiếp tục dán lên, ôm Tô Tô cọ cọ, tựa như ôm gối ôm cỡ bự, làm hại hiệu suất giặt quần áo của cậu chậm lại không ít, cả hai khuỷu tay liên thủ đều không phát huy tác dụng, cậu nhất thời không nghĩ ra cách mà vô thức dùng mông đẩy đẩy về phía sau, muốn anh lăn qua một bên.

Lục Tử Ngọc mới vừa rời giường giọng còn mang theo chút khàn khàn, anh ấn eo nhỏ của Tô Tô, phối hợp với động tác của cậu, lập tức đẩy hông va chạm, còn khẽ cắn vành tai cậu, nói: "Mới sáng sớm mà Tô Tô lại nhiệt tình thế!"

Cảm giác cái mông nhiều lần đụng chạm rõ ràng đến "cái ấy ấy" nào đó nóng rực, Tô Tô không nhịn được đỏ mặt, từng vệt đỏ ửng đều lan tràn xuống cổ, cả giận nói: "Lục Tử Ngọc, cậu không đứng đắn!"

"Nơi nào không đứng đắn!" Lục Tử Ngọc dựa sát vào, nhéo nhéo cái mông mềm mụp, anh và Tô Tô ở cùng nhau liền nhão nhão dính dính, ở bên nhau càng lâu, thì càng hận không thể dùng dây trói cậu lại buột lên người mình để lúc nào cũng có thể mang theo

Bạch Sinh bị cơn buồn tiểu nghẹn tỉnh, mơ mơ màng màng hồi lâu, đi xong WC mới phát hiện đêm qua hắn mộng tinh, đệt, nhìn thấy "cái kia" làm mặt hắn đen thui, đậu moá, tối qua hắn mơ thấy gái đẹp hả? Bởi vậy mới hứng phấn như này.

Hắn đi ra ban công, muốn đi lấy quần lót tắm rửa một chút, vừa mới hé cửa ra một tí đã nhìn thấy một màn chim chuột, hai người nhão nhão dính dính làm người cay mắt, hắn cảm thấy mới sáng sớm đã bị bạo kích.

"Tôi nói, hai người các cậu không thể chừa đường sống cho chó độc thân sao?" Bạch Sinh mở cửa ban công, nhìn thấy Tô Tô bộ dạng hoa lệ, cảm giác bản thân lại giống như muốn "cứng", đệt.

Lục Tử Ngọc bĩu môi, đối với cái người nào đó không mời mà đến hơi không khó chịu, "Một tháng cậu đổi ba bạn gái, cái gì mà chó độc thân, cút qua một bên!"

Tâm Bạch Sinh thật ngột ngạt, "Lục Tử Ngọc, từ khi cậu bắt đầu yêu đương tới giờ, thái độ với tôi càng ngày càng kém, đây gọi là đãn kiến tân nhân tiếu, ná văn cựu nhân khốc* sao?"

*Hai câu thơ trong bài thơ "Giai nhân" của Đỗ Phủ.

Câu gốc

但見新人笑,
那聞舊人哭。

Dịch nghĩa

Chỉ thấy nụ cười của người mới,
Mà không nghe tiếng khóc của người cũ.

Tô Tô nghe vậy, dở khóc dở cười, mà còn lại Lục Tử Ngọc thì trực tiếp quăng cho hắn ánh mắt xem thường, Bạch Sinh lắc đầu thở dài, thật là càng ngày càng không giống hình tượng ôn nhu mà mấy nữ sinh hồi trước nói.

Bị Bạch Sinh gián đoạn, Lục Tử Ngọc lưu luyến buông Tô Tô ra, lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa, Bạch Sinh lén lút lấy quần lót của mình rồi trèo lên giường, tiếp tục ngủ nướng.

Tô Tô giặt xong quần áo phơi lên rồi trở vào phòng ngủ, đúng lúc Lục Tử Ngọc trần trụi nửa người trên đi ra, Tô Tô nhìn cơ bụng trên người anh mà chảy nước miếng, sau đó không tự chủ dời ánh mắt đi, buồn rầu nói: "Hệ thống, mỗi ngày Lục Tử Ngọc đều có ý định dùng cơ bụng lừa tao lên giường, tao sợ tao không kiên trì được."

Hệ thống phe phẩy lá cờ nhỏ múa may hò hét〔 Đừng lo lắng, lên! Nhuận hoạt tề đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cậu thôi ký chủ! 〕

-------

Để tránh bị reup, phiền mọi người xem tiếp tại: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/2019/09/12/cau-that-dang-yeu-chuong-19/

[Đam mỹ][Khoái xuyên] Cậu thật đáng yêu - Nghe nói mệnh tôi phạm đào hoa [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ