Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (18)

167 19 0
                                    

Tô Tô và Lục Tử Ngọc tuy rằng học khác ngành, nhưng mà môn học sáng thứ hai lại ở cùng một dãy phòng học, hơn nữa còn trái phải liền nhau, cho nên dĩ nhiên là hai người cùng nhau rời đi, bỏ lại Bạch Sinh ngủ tới mơ mơ màng màng còn muốn tiếp tục ngủ, hắn không cam lòng bị Lục Tử Ngọc đánh thức, nằm đó kêu thảm không muốn rời giường.

Lục Tử Ngọc mang theo Tô Tô đi đến phố buôn bán gần trường học ăn sáng, Tô Tô không thích phố buôn bán vì quá xa, cuối cùng hai người chọn đến căn-tin, tui rằng bữa sáng ở căn-tin làm chẳng ra gì, nhưng từ từ cũng có thể tiếp thu.

Tô Tô mua một chén cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo và một cái bánh bao, Lục Tử Ngọc nhìn nhìn, lượng cơm cậu ăn so với gà con giống hệt nhau, anh để thêm không ít đồ ăn lên bàn, "Chắc chắn không muốn ăn thêm?"

"Ừm, bữa sáng tôi không ăn nhiều." Tuy rằng sức ăn của Tô Tô không tồi, nhưng sáng sớm cậu không thích ăn quá nhiều, có thể no bụng là được.

"Vậy được rồi! Nếu không đủ no cứ lấy thêm phần của tôi." Sau khi xoát thẻ cơm, Tô Tô đi theo Lục Tử Ngọc kiếm bàn ngồi, mới vừa ngồi xuống thì nghe được có người kêu tên cậu, "Tô —— Tô Tô!"

Tô Tô vừa quay đầy nhìn, là Trương Tĩnh, kế bên cậu còn có thêm mấy nữ sinh cùng lớp, tất cả đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cậu và Lục Tử Ngọc. Tô Tô hướng về phía các cô đạm cười, "Lâu không gặp!"

Từ sau buổi chiều thứ bảy Trương Tĩnh gặp Tô Tô ở phố buôn bán, cô trở về phòng ngủ đem chuyện Tô Tô đại biến kể cho bạn cùng phòng, còn cùng các cô sự tình trên diễn đàn. Đến khi topic đính chính của Tô Tô được đăng lên, cộng thêm việc vòng bạn bè của Lục Tử Ngọc bị người chụp lại, suốt hai ngày cuối tuần này toàn bộ phòng ngủ chưa từng nhãn rỗi, tất cả đều trong trạng thái hưng phấn mà hóng hớt.

Có đôi khi con người là một loài động vật kỳ quái, một giây trước còn ghét bỏ muốn chết, giây tiếp theo lại có thể vì một khuôn mặt mà buông thành kiến một cách khó hiểu.

"Nghe nói cậu và Lục Tử Ngọc quen nhau," Trương Tĩnh nắn nắn chiếc đũa, thanh âm vì hưng phấn mà trở nên có chút bén nhọn, "Là thật không?" Nói xong, cô còn ở một bên trộm ngắm Lục Tử Ngọc vài lần, anh đang đem cái muỗng bỏ vào tô cháo của Tô Tô, không ngừng quấy.

Tô Tô nhìn ra bốn cô gái này không giống mấy người đến phá rối ngày hôm qua, cậu liền thân thiện ừ một tiếng, gật đầu, ngoại trừ Trương Tĩnh, ba nữ sinh còn lại đồng thời kinh hỉ mà phát ra tiếng thét chói tai, cho dù căn-tin có ồn ào cũng khiến cho không ít người chú ý.

Tô Tô có chút ngốc, không rõ nguyên do, Lục Tử Ngọc lấy đũa chọt chọt bát của cậu, "Đừng nhìn bọn họ, mau ăn cơm."

"Ừm, được!" Tô Tô không rõ mà ngồi ăn cháo, vô tình giương mắt nhìn các cô vài lần, mỗi lần nhìn tới đều sẽ đụng phải bộ dạng các cô đang nhìn mình cực kì hưng phấn, cho nên rốt cuộc là, cậu chọc đến các cô khi nào mà làm họ hưng phấn đến vậy?

Cậu còn nhớ rõ, lúc trước ở trong lớp mấy cô gái này ghét bỏ bộ dạng nguyên chủ, giờ thay đổi nhanh vậy?

"Thôi rồi, bởi vì Tô Tô và Lục Tử Ngọc mà tôi muốn lọt vô hủ giới."

"Ai nha, sớm biết Tô Tô ở trường đẹp như thế, lúc cậu ấy suy sụp tôi nên an ủi cậu ấy thật tốt, nói không chừng còn có thể thu hoạch một quả bạn trai mĩ mạo."

"Dẹp đi, tôi chưa quên chuyện cậu ghét bỏ bộ dạng Tô Tô đâu."

"Haizz, không phải chỉ là thiếu niên vô tri sao? Nếu cậu ấy biến thành như bây giờ ngay từ đầu, tôi cũng sẽ không vì chuyện nhật kí mà ghét bỏ cậu ấy!"

"Chậc chậc, mấy cậu đều là nhan cẩu."

"Không biết xã hội hiện giờ chỉ xem mặt đối xử à, cậu ấy không làm chuyện gì thương thiên hại lí*, tôi liền vui vẻ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ấy, cùng Lục Tử Ngọc ở bên nhau, thật là cảnh đẹp ý vui!"

*tàn nhẫn; nhẫn tâm; không có tính người

"Haizz, không đúng, trước đó không lâu cậu còn nói với tôi là chuẩn bị tỏ tình với Lục Tử Ngọc mà?"

"Tỏ tình cái rắm ấy, hôm qua một đám nữ sinh xông vào phòng ngủ nam sinh tìm Lục Tử Ngọc, không biết điều vứt luôn mặt mũi, hiện giờ tất cả mọi người đều biết Lục Tử Ngọc thích con trai, còn chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với Tô Tô. Còn gì cho tôi nữa?"

"Lục Tử Ngọc thật man! Thật dứt khoát! Cơ mà người nhà cũng thật cởi mở, cư nhiên không đánh gãy chân cậu ấy."

----------

Để tránh bị reup, phiền các bạn xem tiếp tại: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/2019/09/11/cau-that-dang-yeu-chuong-18/

[Đam mỹ][Khoái xuyên] Cậu thật đáng yêu - Nghe nói mệnh tôi phạm đào hoa [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ