Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (7)

264 30 0
                                    

Tất nhiên, Tô Tô không chỉ đánh trúng tâm một mình Lục Tử Ngọc, mà là cả đám.

Đám nam sinh ở trước cửa phòng nháo loạn muốn nhìn mặt Tô Tô nháy mắt liền câm nín, ngây ngốc đứng tại chổ, không dám chớp mắt, có người không nhịn được còn nuốt nuốt nước miếng, trời ạ, người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn. So với Sora Aoi, ngoại trừ "phía trước", chỉ có hơn chứ không kém!

Chờ mọi người vất vả lấy lại tinh thần, nhớ lại dáng vẻ si mê của chính mình lúc nãy, không khỏi có chút chột dạ, gì mà đồng tính luyến ái? Gì mà thẳng tắp thẳng tắp? Bất quá, cũng không trách bọn họ được, trách là trách Tô Tô lớn lên quá đẹp, làm người ta muốn phạm tội!

Lúc Tô Tô ngồi trong phòng đã nghe bọn họ ầm ĩ ngoài cửa, cậu liền chờ đợi xem Lục Tử Ngọc có xuất hiện. Anh học cùng khoá với cậu, cũng ở chung một tầng lầu, có điều khoảng cách hơi xa, nhưng nếu trước cửa phòng ký túc xá tụ tập đông người như vậy, Lục Tử Ngọc sẽ chú ý, dựa theo tính cách thích giúp đỡ mọi người của anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đám khỉ con gây sự ở đây.

Quả nhiên cậu đoán đúng!

Thanh niên vui sướng vạn phần mà từ trên cao cọ cọ cọ đi tới, nốt ruồi son dưới khoé mắt vì tâm tình chủ nhân vui sướng mà có vẻ hơi đỏ lên yêu dị, tuy rằng khuôn mặt cực kỳ tinh xảo thậm chí có hơi yêu nghiệt, nhưng đôi mắt long lanh ngấn nước như động vật nhỏ vô tội lại làm cho cậu tăng thêm vài phần cảm giác hồn nhiên.

Cậu tựa hồ rất vui vẻ, lúc leo xuống cũng quên xỏ dép lê vào, đôi chân trần tụi trắng nõn lộ ra, cứ để vậy chạy tới, khi chạy ngang qua bàn học, cậu vội vội vàng vàng phanh gấp, bộ dạng đáng yêu làm Lục Tử Ngọc có chút buồn cười.

Anh nhìn cậu chộp lấy hộp sữa bò Vương Tử trên bàn, ngượng ngùng đưa tới trước mặt mình, hơi giơ lên khoé mắt đỏ ửng nhàn nhạt, giống như cánh hoa đào rơi trên mặt, "Bạn học Lục Tử Ngọc, cậu còn nhớ tôi không?"

Lục Tử Ngọc đương nhiên nhớ rõ cậu, sự tình nhật ký nháo đến ồn ào huyên náo như thế, anh cũng có nghe nói tới, cho nên lúc đi trên đường vô tình nhìn thấy có người dùng lời nói chanh chua khi dễ người đáng thương kia, anh mới không nhịn được tiến lên nói vài câu, bất quá không nghĩ tới mới có mất ngày mà người kia đã thay đổi lớn như vậy.

Lục Tử Ngọc nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ, vui mừng không ngớt, anh ôn hoà nói: "Tôi tất nhiên nhớ rõ cậu, nhìn cậu thay đổi nhiều như thế, tôi rất vui."

Một đám người phía sau cùng với ba người bạn cùng phòng của Tô Tô tất cả đều Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não*, từ khi nào Lục Tử Ngọc với Tô Tô quen nhau vậy?

(*)Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn sờ không được suy nghĩ, với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. Chú giải lấy từ nhà Minh Du.

[Đam mỹ][Khoái xuyên] Cậu thật đáng yêu - Nghe nói mệnh tôi phạm đào hoa [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ