Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (17)

190 23 1
                                    

Vẻ mặt Lục Tử Ngọc nghiêm túc, trên khuôn mặt phảng phất vẻ thần phật bất xâm, nhưng động tác bên dưới lại làm Tô Tô che cái miệng nhỏ lại, lộ ra đôi mắt to nước mắt lưng tròng, đuôi mắt cậu tung bay, phiếm vài điểm đỏ, vừa nhìn bộ dạng như thể bị bắt nạt tàn nhẫn cực kỳ đáng thương.

"Tôi đang nói nghiêm túc, là cậu —— là ——" Giọng nói mềm mại của cậu đột nhiên cao vút, phát ra âm thanh kéo dài mê hoặc, thân mình nhỏ nhắn run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập hơi nước như muốn bao phủ toàn bộ Lục Tử Ngọc.

Bộ dạng nhỏ bé này thật muốn làm người yêu thương, Lục Tử Ngọc một bên suy nghĩ, sau đó Tô Tô mềm như bông mà ngã vào người anh, phát ra thanh âm rất nhỏ lại dồn dập.

Người này ——

Tô Tô hẹn quá hóa giận mà siết chặt nắm tay, " Hệ thống, mày nói ôn nhu nho nhã cái gì? Rõ ràng là tên đại lưu manh!!"

〔 Ký chủ, lấy độc trị độc, lên! 〕

Tô Tô nhìn nhìn anh, nghe hệ thống xúi bậy, nhanh chóng duỗi tay chạm vào "chổ ấy ấy" của anh, Lục Tử Ngọc đảo trợn mắt hút khí, thế nhưng chỉ trong tích tắc cậu lập tức cầm lấy quần áo, cứ như thỏ con bị rắn lớn truy đuổi, cộp cộp cộp bỏ chạy vào phòng tắm, để lại Lục Tử Ngọc sắc mặt xanh như tàu lá ngồi đó nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu sắc quỷ, cậu xong đời rồi!

Lục Tử Ngọc thong thả ung dung đi đến bàn sách của Tô Tô, lấy khăn giấy xoa xoa tay, lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng lạch cạch, tiếp đó cửa mở, ba người nhóm Ngô Tư Khải đi mua đồ ăn vặt đã trở lại. Lục Tử Ngọc thấy vậy, nhanh chóng đem ảnh chụp nhét vào túi tiền của mình.

Lúc nhìn thấy một mình Lục Tử Ngọc đứng ngốc trong phòng ngủ của bọn họ, Ngô Tư Khải sửng sốt, "Tô Tô đâu?"

Lục Tử Ngọc cười cười, "Ở trong phòng tắm!"

Hoàng Tinh cầm đồ ném xuống đất "Bốp!" một tiếng, ngồi xuống bàn học của mình, cười lạnh nói: "Đây là muốn làm chuyện ghê tởm cho nên chạy vào phòng tắm chuẩn bị đúng không?

Lục Tử Ngọc nghe vậy, lạnh mặt, ánh mắt u ám nhìn về phía Hoàng Tinh, Hoàng Tinh cười lạnh nhìn thẳng anh, trong mắt toàn là chán ghét cùng khinh thường, trước đó, Lục Tử Ngọc và Hoàng Tinh cũng chỉ là xã giao hời hợt, hai người tuy rằng không thân, nhưng quan hệ cũng sẽ không kém như vậy. Mà hiện tại, hết thảy tựa hồ đều bắt đầu từ khi Tô Tô thay đổi.

Lục Tử Ngọc nghĩ đến mấy tấm ảnh chụp của Tô Tô, lại nghĩ tới buổi tối thứ bảy gã nói năng lỗ mãng với Tô Tô, anh phản kích nói: "Chúng tôi là một đôi, làm vài hành động thân mật thì liên quan gì tới cậu?"

Trong mắt Hoàng Tinh chợt lóe lên tia tàn khốc, "Làm bẩn mắt tao, ghê tởm!"

Lục Tử Ngọc khí định thần nhàn* nói: "Nói vậy định lực của cậu quá kém, bởi vì sau này khả năng số lần cậu gặp được sẽ càng nhiều, cơ mà, cậu có chán ghét hay không cũng không sao, vì suy cho cùng không ai trong chúng tôi quan tâm cậu làm gì."

*Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã

"Mày ——" Hoàng Tinh bùng nổ, nhìn thấy gã có ý nghĩ muốn động thủ đánh người, Lưu Dịch lập tức ngăn cản, "Đừng xúc động!"

Ngô Tư Khải đứng một bên nhìn, ngán ngẩm lắc đầu, Hoàng Tinh là tên miệng tiện, bọn họ đứng đó cũng không trêu chọc cậu ta cái gì, giờ thì bị ngược thật thống khoái!
—————
Để đề phòng reup, phiền mọi người xem tiếp tại: https://vuonnhocuakhoaitay.wordpress.com/2019/09/11/cau-that-dang-yeu-chuong-17/

[Đam mỹ][Khoái xuyên] Cậu thật đáng yêu - Nghe nói mệnh tôi phạm đào hoa [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ