Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (15)

187 24 0
                                    

Ngô Tư Khải nhếch miệng cười cười, ánh mắt chuyển qua giường Hoàng Tinh, thấy gã đang nằm nghiêng chơi điện thoại, Ngô Tư Khải gãi đầu, cầm điện thoại xuống lầu, cậu ta đói bụng nên muốn gọi cơm hộp.

Thời điểm Tô Tô và Lục Tử Ngọc đi cùng nhau, xác thật không ít ánh mắt đưa tới, nhân duyên của Lục Tử Ngọc thật tốt, dọc đường đi không ít người chào hỏi anh, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mười ngón tay của bọn họ đan vào nhau.

Lục Tử Ngọc nắm lấy tay cậu rất chặt, không để cậu có cơ hội lùi lại, những lời anh nói hôm qua với nữ sinh là thật, anh thích cậu cũng là sự thật. Nếu tất cả mọi người đều đã biết chuyện, cần gì phải giấu?

Bọn họ tay nắm tay suốt một đường, nói nói cười cười đi ra cổng trường, bị không ít người chụp hình vây xem, lúc này mọi người xem như đã biết triệt để, Lục Tử Ngọc và Tô Tô thật sự đang quen nhau, không phải lời đồn mà là sự thật.

Trên diễn đàn, nhiệt độ hóng hớt vẫn như cũ không hề giảm, nhiều người bắt đầu mở topic thảo luận.

"Tôi thật không hiểu, cái người tên Tô Tô này có gì tốt? Tại sao Lục Tử Ngọc lại thích nó? Chẳng lẽ nó so với nữ sinh sờ còn tốt hơn?"

"Lầu trên không biết sao? Sáng nay chính miệng Lục Tử Ngọc thừa nhận mình thích con trai. Hơn nữa người nhà của cậu ấy cũng gặp Tô Tô rồi, đối với Tô Tô rất vừa lòng, còn chuẩn bị kết hôn!"

"Đệt mợ! Không phải chứ? Hai người kia gặp qua gia trưởng khi nào? Không phải bọn họ chỉ mới vừa quen nhau sao?"

"Tôi đọc topic của Tô Tô, Lục Tử Ngọc chúnh là người duy nhất xuất hiện giúp cậu ta, cho nên tôi đoán sau lần đó bọn họ bắt đầu liên lạc, sau đó Tô Tô vì muốn đứng ngang bằng với Lục Tử Ngọc nên mới thay đổi bản thân, Lục Tử Ngọc nhìn thấy người yêu nỗ lực vì mình như thế, cho nên thoải mái thừa nhận quan hệ của hai người. Câu chuyện này thế nào?"

"Lầu trên có phải bị trúng độc không? Thật sự không phải hủ nữ?"

"Trời ạ, Lục Tử Ngọc vậy mà thích đàn ông, nghĩ lại hồi đó tôi còn cùng hắn xưng anh em, thật buồn nôn!"

"Ha hả, nam thần có thích đàn ông cũng không coi trọng người như lầu trên đâu. Cậu cho rằng đồng tính luyến ái không có mắt à, tiêu chuẩn của bọn họ còn cao hơn so với cậu."

"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, dù sao tất cả đều do cái thằng tiện nhân Tô Tô kia, chính nó câu dẫn nam thần."

......

Trên mạng dù cho gió tanh mưa máu cỡ nào, đối với hai người đang ngồi ăn bò bít bết mà nói, đều là chuyện râu ria. Tô Tô một bên cắt bò bít tết, một bên nhìn nam nhân đối diện, "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Lục Tử Ngọc cắt một miếng thịt bò nhỏ, đưa đến miệng Tô Tô, cười nhẹ nói: "Cậu nói đi."

Tô Tô há miệng cắn xuống, thịt bò non mịn, lại thêm sốt tiêu đen cay cay, ăn ngon đến mức làm người ta muốn cắn rớt đầu lưỡi, "Là chuyện cậu nói ba mẹ cậu nhìn tôi rất vừa lòng là có ý gì?" Khoé miệng cậu dính sốt tiêu đen, hai má phồng phồng, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn anh.

Lục Tử Ngọc cười khẽ, cầm lấy khăn ăn giúp cậu lau miệng, nhu tình trong mắt anh lưu động, "Cậu đoán xem?"

Tô Tô chọc chọc bò bít tết, nản chí nói: "Tôi không biết, bất quá, cậu nói cậu thích đàn ông, là do trời sinh hay là vì tôi?" Lúc cậu nói đến chuyện này, có chút thẹn thùng gục đầu xuống, lông mi thon dài nhấp nháy nhấp nháy, bóng đổ rơi xuống từ mí mắt tạo thành hình cung.

Lục Tủ Ngọc buông dao nĩa, nhịn không được sờ sờ đầu cậu, thuận thế vuốt xuống chổ nốt rùi son, nhấn nhấn, "Tôi thích con trai, ba mẹ tôi đều biết, nhưng nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn không tìm được người mình thích, cậu là người đầu tiên!"

Tô Tô đột nhiên ngẩng đầu, cắn nhẹ ngón tay anh, mơ hồ không rõ nói: "Cũng là người cuối cùng!"

Xúc cảm ướt át từ đầu ngón tay truyền đến đáy lòng, Lục Tử Ngọc thuận thế liền dùng ngón tay ở trong miệng cậu khuấy động, trêu đùa cái lưỡi non mềm, đến khi Tô Tô ngượng ngùng mới buông ra, còn nhéo nhéo môi cậu, thấp giọng khàn khàn nói: "Đúng vậy, cũng là người cuối cùng!"

Trước mặt bàn dân thiên hạ làm hành động ái muội, không ít người trong quán nhìn thấy, nữ sinh mặt đỏ tai hồng, lúc phục hồi tinh thần, quay sang bạn trại mắng họ không biết tình thú, người ta ăn bò bít tết cũng tạo ra tim hồng bay bay, bọn họ thì ở đó chơi đi động, chia tay đi.

Tô Tô cúi đầu, mặt đỏ bừng dùng sức cắt thịt bò, lỗ tai truyền đến âm thanh càng khiến cậu không dám đối mặt với hiện thực.

Lục Tử Ngọc bình tĩnh tiếp thu ánh mắt của mọi người, thậm chí khi đối mặt với ánh mắt khác thường, còn lễ phép cười cười, bọn họ lập tức quay sang nhìn chằm chằm hai người, hoàn toàn không có ý tốt.

Lục Tử Ngọc cắt xong bò bít tết, liền đem đổi với phần của Tô Tô, "Sao lại dễ thẹn thùng như vậy? Sau này, chuyện chúng ta phải đối mặt khả năng cao không chỉ có thế."

Tô Tô dĩ nhiên biết, từ lúc bắt đầu, cậu đã đoán trước được những chuyện này sẽ xảy ra.

"Tôi biết chứ!" Tô Tô ngẩng đầu, cười rực rỡ với anh, "Nhưng mà không liên quan gì đến tôi, cuộc sống của chúng ta không cần người khác khoa tay mú chân, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thật tốt là được!"

Lục Tử Ngọc nao nao, sau đó không nhịn được bật cười, bé con của anh, cậu so với trong tưởng tượng của anh càng dũng cảm!

[Đam mỹ][Khoái xuyên] Cậu thật đáng yêu - Nghe nói mệnh tôi phạm đào hoa [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ