10.

2.1K 178 14
                                    

Taehyung nhìn theo bóng lưng Jimin từ đằng sau, cảm nhận bàn tay y nắm chặt lấy tay cậu, tự nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm xúc hạnh phúc mới lạ.

"Jimin, Jimin, chúng ta đi đâu."

"Đi ăn sáng."

"Ở đâu ?"

"Nhà."

Jimin chợt quay lại, chìa tay trước mặt cậu.

"Chìa khoá đâu ?"

Lúc này Taehyung mới nhận ra mình đã đứng trước phòng mình, cậu khẽ cười rồi cho tay vào lục tìm chìa khoá. Ban đầu còn thong thả tìm kiếm, lúc sau liền hơi hoảng khi mãi chẳng thấy chìa khoá đâu. Mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, không phải vì nóng của thời tiết mà là nóng vì cái nhìn của ai đó. Jimin có lẽ không kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, tự đưa tay vào áo cậu tìm kiếm. Cơ thể Taehyung theo phản ứng mà giật mình lùi lại một bước, lông tơ cũng dựng hết cả lên vì sự tiếp xúc lạ. Jimin tiến lên một bước, tay lần nữa cho vào túi áo trong của cậu đặt ngay trước lồng ngực đang phập phồng căng thẳng, rốt cuộc rút ra chùm chìa khoá leng keng.

Jimin mở cửa phòng, tự nhiên mà bước vào. Taehyung đằng sau thì mặt nóng ran đỏ bừng như tôm luộc, ai đời lại hậu đậu thế chứ !

Trong khi Taehyung còn đứng chôn chân tại chỗ thì Jimin đã tiến vào gian bếp, mở tủ lạnh ra và xem xét bên trong. Y nhíu mày nhìn bên trong trống trơn, trước ở đây chẳng để ý đến tủ lạnh cứ biết cậu nấu thì ăn thôi, giờ để ý mới thấy con người này ăn uống thật tuỳ tiện, mua tủ về xem ra cũng chỉ để trưng.

"Trong nhà còn mì gói không ?"

"Hả? À, còn. Ở trên tủ bếp."

Nghe y hỏi đến mình cậu mới bừng tỉnh, từ nãy đến giờ cứ đứng đó nhìn chăm chăm y, nói ra đúng thật xấu hổ. Taehyung gãi gãi đầu ngại ngùng, kéo ghế ngồi xuống rồi cứ thế chăm chú nhìn mặt bàn.

Chỉ mất đúng 10 phút để nghe tiếng Jimin tắt bếp, hương mì thơm thơm tỏa ngát gian bếp. Bát mì nóng thơm ngon đặt trước mặt cậu, cùng là nấu một loại mì mà sao cậu lại chợt cảm thấy thua kém Jimin vậy chứ, chưa bao giờ cậu lại muốn mau mau được ăn như vậy.

Jimin kéo ghế ngồi đối diện cậu, y chưa có ý định ăn mà tay chống mặt hướng mắt nhìn cậu. Taehyung vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh nhìn của y, bất ngờ mà ngốc xít lại chìm trong vẻ đẹp trai của y. Jimin hắng giọng một tiếng, bị cậu ngắm khiến y có điểm không tự nhiên, lên tiếng giục cậu mau ăn.

Taehyung cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sợi mì dai giòn đem theo vị đậm đà của nước sốt nêm nếm vừa vặn, ăn một miếng liền muốn ăn thêm miếng nữa. Được ăn ngon mắt Taehyung liền cong cong lên vui vẻ, gương mặt thỏa mãn vô cùng, chẳng còn quan tâm có ai ở đây hay không nữa. Taehyung ăn đến trứng, vừa xắt đôi ra liền thấy lòng đào trào khỏi bên trong, cậu mau chóng khuấy tan lòng đào vào nước dùng, dùng thìa uống chỗ nước dùng đó, vị béo béo ngậy ngậy của trứng hoà trong vị nước sốt thực sự rất đỉnh. Tiếp đó cắn một miếng trứng, trứng mềm mềm béo béo ăn rất vừa miệng. Chẳng mất mấy phút để Taehyung ăn hết bát mì, sạch bong sáng bóng hết cả nước dùng. Ăn xong rồi có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, mắt nhìn sang bát mì mới ăn được một chút của Jimin.

Nước dùng sánh sánh, sợi mì vàng ngập trong nước dùng, miếng trứng trắng mịn vẫn còn tròn nguyên chưa đụng đến , hương mì vẫn còn tỏa ngát trong phòng thật sự khiến Taehyung không kiềm được, khẽ nuốt nước bọt.

Jimin học theo Taehyung, xắt cho lòng đào chảy ra rồi khuấy vào nước dùng, y lấy nước, gắp mì đặt vào thìa, một đường thẳng tắp đưa đến trước mặt Taehyung. Phản xạ theo ước muốn, Taehyung há miệng ra ăn trọn miếng mì thơm ngon, chẳng ngại thìa đũa Jimin đang dùng. Vì thỏa mãn mà quên đi hoàn cảnh, Taehyung ơi là Taehyung lúc nào cũng được vô tư như vậy có tốt không !

Jimin cứ một thìa một đũa đều đặn đút cho Taehyung ăn hết bát mì cùng trứng. Jimin không thèm mì mà đang thèm thứ khác, đỏ mọng mà mềm mại, còn có vị ngọt nữa. Taehyung cứ ăn mà chẳng để ý đến ánh mắt của y chăm chú nhìn môi mình. Môi mềm trơn bóng ánh nước, chu chu lên hút sợi mì vàng rồi lại chúm lại để nhai mì bên trong, đôi môi ấy thật khiến cho người khác muốn làm điều xấu.

Ăn xong Jimin rất nhanh nhẹn mà rửa dọn, Taehyung xoa xoa bụng nhỏ ngồi thảnh thơi uống nước.

"Đi chuẩn bị rồi đi làm."

Taehyung ngoan ngoãn đi thay đồ chuẩn bị, đi ra đã thấy Jimin đang ngồi chỉnh tề ở sofa đợi mình, chỉ đợi cậu ra họ liền sánh bước đến tập đoàn.

Không mất mấy thời gian để đi từ nhà cậu đến nơi nên thời gian im lặng trên xe cũng không khiến cậu quá ngột ngạt. Xe dừng lại, Taehyung cùng Jimin sánh bước tiến vào. Không ít người để ý, bọn họ lại tụ thành một đám mà tám chuyện, chủ yếu là nói xấu Taehyung, nói cậu dùng cửa sau mà vào tập đoàn.

Thật may Taehyung trên đời nay ngại gì thì ngại chứ không ngại người ta nói mình dùng cửa sau, đồn xa một chút để người ta nghĩ cậu có chống lưng vững chắc, đừng dại mà đụng vào cậu. Người ngốc nghếch có cách hưởng yên bình của riêng mình, người thông minh gian xảo có cách hưởng riêng, cậu biết mình chẳng có tài gì để có chống lưng to như thế nhưng họ đã nghĩ vậy thì nghĩ vậy càng tốt.

Jimin nhìn cậu vui vẻ tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ thêm. Y biết mình có điểm lạ rồi, điểm lạ trong tim mà mang vị ngọt ngào.

Taehyung à, cậu đã nhận ra điểm lạ chưa?

———

[MinV] [Shortfic] Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất lạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ