Taehyung thức dậy với cái đầu đau nhức, mất vài phút để cậu có thể rời khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân để đi làm. Jimin cảm thấy có gì đó sai sai, rõ là y nằm ở trong lòng cậu, cậu ôm y chặt cứng cả đêm vậy mà sáng nay dậy hiển nhiên không chút nào để ý đến y, vô tình quăng y đi mà cũng không biết (?!)
Trước khi Taehyung ra khỏi nhà Jimin đã kịp nhảy phốc đến quấn lấy chân cậu, meo meo hai tiếng mềm mại. Taehyung lúc này mới như người trong cơn mê mà bừng tỉnh, tay đập bốp phát vào trán, đôi mắt long lanh hướng y nói xin lỗi, sau đó liền mau chóng vào bếp lấy đồ ăn cho y.
"Minmin, xin lỗi mày tối qua nhé, tao định mang chút gì đó ngon nghẻ về cho mày nhưng cuối cùng lại uống say mèm."
Taehyung xoa đầu Jimin, hứa đủ điều rằng sẽ đền bù cho y rồi mới hoảng hốt rời khỏi nhà khi nhận ra sắp muộn giờ làm. Taehyung nhanh chóng rời đi Jimin vội nhảy lên phía cửa sổ, nhìn bóng cậu rời khỏi. Jimin lại có điểm buồn bã trong lòng, y chẳng muốn Taehyung đi đâu hết. Jimin muốn nói với Taehyung rằng y không giận cậu chuyện tối qua, y chỉ mong cậu đừng uống say như thế nữa.
Chiều tối Taehyung cùng Jungkook gặp nhau trên đường về, cùng nhau về nhà. Hôm nay Taehyung đặc biệt mua nhiều cá, cậu thực sự cảm thấy có lỗi với Jimin nên muốn đền bù cho y chút đồ ăn ngon.
Nhưng,
Jimin hôm nay sao khó ở vậy chứ, nó cứ hừ hừ, không quấn lấy cậu mà cậu có đến gần thì lại nhảy ra chỗ khác, phe phẩy cái đuôi như xua đuổi cậu. Jungkook còn khổ hơn, hắn thấy cậu không vui vì Jimin liền nói để hắn dạy dỗ lại y, kết quả nhận lấy ba cái cào vạch đỏ chói trên tay.
Jungkook vui vẻ thưởng thức mỹ vị trên bàn, ăn đến cong cong mắt cười, vừa ăn vừa khen nức tay nghề của Taehyung. Còn Taehyung thì lại buồn thiu bên khay thức ăn của Jimin, dù cậu có cố gắng năn nỉ thế nào, đưa khay đồ ăn đến trước mặt y thậm chí đút cả miếng cá thơm ngon sát miệng y rồi mà y vẫn quay ngoắt không thèm động, chân y chẳng may đá vào khay cơm khiến cơm văng tung tóe, bắn lên cả người cậu. Taehyung nổi giận, vung tay đánh vào mông y. Jimin giật mình, sau đó liền phi như bay ra khỏi nhà.
"Minmin..."
Taehyung cảm tưởng muôn vàn cảm xúc vỡ vụn trong ánh mắt nhìn theo bóng y rời khỏi, bao ân hận tràn về, muốn đuổi theo y nhưng chân lại cứng đơ, cả cơ thể bất động. Taehyung rất nhạy cảm, dù hành động tổn thương nhỏ xíu xiu như con kiến thì đối với Taehyung nó là cả một bầu trời đả kích tình cảm của cậu. Chỉ vì hành động quay đầu của Jimin mà y nghĩ tình cảm của mình bị xem nhẹ, đến cả mèo nhỏ cũng ghét cậu vậy trên đời còn ai thương cậu nữa. Một người bạn từng nói với Taehyung, tự mình quá nhạy cảm chính là tự tổn thương bản thân nhưng cậu lại chẳng biết mình quá nhạy cảm ở điểm nào, tính cách ấy cứ ngấm vào màu và không thay đổi ở cậu theo năm tháng.
Jungkook đang ăn ngon nhìn cậu như vậy cũng chẳng muốn ăn nữa, vỗ vai cậu an ủi vài câu,
"Nuôi mèo chính là cần thời gian để nâng dần tình cảm anh ơi. Minmin mới về nhà, chắc bé còn lạ nhà với nhớ chủ cũ ấy. Anh dùng cơm rồi nghỉ ngơi sớm nha, em về phòng học bài."
Taehyung khẽ gật đầu, mím chặt môi ngăn dòng nước mắt tràn mi. Là cậu chưa đủ tốt để Minmin dành tình cảm (?!)
Jungkook rời đi, tiếng đóng cửa cái sập làm Taehyung giật mình, vội chạy ra mở hờ hờ cửa chờ Minmin về. Taehyung không muốn dỗ dành y bởi cậu muốn y trở về bên mình là toàn tâm toàn ý mong muốn vậy. Cậu đứng nhìn Minmin nằm bên hành lang, đuôi nó rủ xuống, đầu ngước nhìn trời sao tựa như đang suy nghĩ điều gì. Taehyung cứ đứng mãi đó nhìn Jimin, còn Jimin thì chẳng mảy may biết gì.
Jimin bên ngoài chìm trong suy nghĩ của mình. Y nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến Taehyung, nghĩ đến chính bản thân mình. Sự việc xảy đến với gia đình y đêm hôm ấy vẫn như một cơn ác mộng đối với y, thỉnh thoảng y bừng tỉnh dậy trong giấc ngủ vì kinh hãi, y không biết là phép màu đã đến với y hay là hình phạt hành hạ khi cho y sống tiếp dưới hình hài chú mèo Bwi của mình. Y đã lang thang khắp khu phố, ăn những thức ăn thừa thãi trong bãi rác, y bị những con mèo hoang bắt nạt, mình mẩy chồng chéo vết thương, vết mới chồng lên vết cũ. Ngay khi y muốn buông xuôi tất cả, y không ăn không uống hai ngày, cuộn mình trong chiếc hộp bên đường. Y liếm láp từng vết thương trên người mình, sức lực cũng dần cạn đi. Ngay khi y tưởng kiếp người trong mèo của mình chấm hết thì ánh sáng tràn vào, cả cơ thể y bị nhấc bổng lên, ngay khi ấy y đã gặp cậu. Được cậu chăm sóc, được cậu yêu thương, Jimin cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, y không biết tình cảm mình đối với cậu là gì nhưng y cảm thấy buồn phiền hơn bao giờ hết vì phận mèo như bây giờ của mình, y muốn chắc chắn hơn tình cảm của mình nhưng rồi lại nghĩ, nếu y thực lòng yêu cậu thì sao, cậu có yêu một con mèo như y sao, mà một con mèo như y sao có thể bảo vệ được cậu.
"Minmin, mày chưa về nhà sao?"
Jimin quay đầu nhìn Jungkook, đưa mắt về phía phòng Taehyung thì chỉ thấy bóng dáng chạy vụt đi của cậu. Jimin khẽ meo một tiếng, đầu cúi xuống buồn rầu. Jungkook xoa xoa đầu mèo nhỏ, hỏi y có muốn vào phòng hắn tá túc đêm nay không, sau đó liền nhấc bổng y về phòng mình.
Jungkook đặt y ngồi cạnh mình, lấy hộp sữa trong phòng bếp đổ ra bát cho y.
"Chắc mày đói rồi, nhà tao còn mỗi hộp sữa này thôi, chê thì đừng uống."
"Định ra ngoài hóng gió giải lao chút mà gặp mày đấy. Học tập mệt mỏi quá Minmin ơi."
Jungkook nhìn mèo một lát rồi quay về bàn học. Ngồi một lát liền nằm gục xuống, lẩm bẩm than vãn với Minmin.
"Cũng bởi cuộc sống khó khăn quá mà..."
"Tao học nhiều quá muốn điên đầu lên mất rồi. Ước gì có thể là mèo vô lo vô nghĩ như mày nhỉ Minmin."
Jimin meo một tiếng, khẽ uống một ngụm sữa nhỏ. Đêm nay nhậu sữa tâm sự cùng ông bạn này có vẻ không tồi !
"Tao muốn mau mau ra trường, kiếm được việc làm. Ừ thì sau đó là đường đường chính chính lấy chủ nhân của mày đấy Minmin à."
Jimin sặc sữa, cả người nổi lên một nguồn tức giận. Thật muốn cào nát bản mặt của tên ảo tưởng này !
"Nhưng đấy là chuyện của tương lai, bây giờ thì đành nhờ mày chăm sóc Taehyung hộ tao. Này, Jeon Jungkook này tin mày đấy. Anh đây là nhìn trúng ngươi rất đặc biệt nên mới nhờ vả trọng trách nặng nề này đấy."
Học tập tốt đã đi, tên ngớ ngẩn ảo tưởng này !
Jimin ve vẩy đuôi, quay mông hướng mặt về cửa ý muốn rời đi. Giận dữ gì giờ này nữa, y phải trở về bên Taehyung hảo hảo bảo vệ tốt cậu, tránh xa tên Jungkook này ra.
"Về nhé Minmin, ngoan ngoãn bảo vệ tốt Taehyung, đừng để anh ấy phiền lòng về mày nghe chưa. "
Jimin trở về phòng, nhảy phốc lên giường nơi Taehyung đang say ngủ. Y chui vào lòng Taehyung, đắc ý vẫy đuôi rồi chìm vào mộng đẹp.
Họ Jeon, ngươi nghĩ sao có thể được Taehyung sủng ái như ta !
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinV] [Shortfic] Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất lạ!
Fanfic" Mèo nhỏ, mau sủa hai tiếng gâu gâu Không làm được thì phải chịu làm người yêu ta !"