Gần đây Jimin liên tục gặp ác mộng về đêm hôm đó nhưng cứ đến khi y nấp trong góc tối nghe đám người kia nói tên kẻ đứng đầu thì liền bừng tỉnh. Rốt cuộc người đó là ai, sự việc sau đó thế nào để y có thể sống tiếp dưới thân thể mèo nhỏ chứ ?
Jimin mấy ngày nay vì ngủ không ngon nên mệt mỏi, cơ thể nằm ườn một chỗ ít di chuyển. Có chăng y dịch chuyển chút ít khi Jungkook sang nhà trêu chọc.
"Minmin à, mày ăn nhiều quá rồi béo ú không muốn di chuyển nữa sao?"
Jungkook đẩy đẩy thân mèo, thấy y không quan tâm mình mắt cứ tiếp tục nhắm nghiền liền nhéo nhéo tay y. Kết quả ăn ngay phát cào vào tay cùng cái đuôi nghoe nguẩy trước mặt. Jungkook tựa như không trêu Minmin liền ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày qua đâm chọc đá đểu y vài câu mới được, Jimin vốn chẳng quan tâm y, với con người dai như đỉa kia chỉ vũ lực mới dừng được.
"Jungkook thật là... bớt trêu Minmin lại vài câu đi. Minmin hình như bị bệnh rồi."
"Hả? Nó khỏe mạnh đánh người tốt như thế mà bệnh gì được? Đây là tác hại anh vỗ béo nó quá thôi."
"Béo chỗ nào? Từ ngày về đến giờ Minmin tăng được chút ít nào đâu. "
Taehyung ôm Jimin vào lòng, mắt lườm cảnh cáo cậu. Jungkook chỉ cười hì hì. Taehyung cũng chẳng thèm quan tâm cậu, nhìn mèo nhỏ mấy ngày nay không chạy nhảy năng động liền khẽ thở dài. Lo lắng y bệnh Taehyung đã đặt lịch gặp bác sĩ, chiều đó đưa y đu khám.
Tại phòng khám, Jimin nằm im mặc bác sĩ thích làm gì thì làm, cả cơ thể thực sự không muốn cử động, mệt mỏi nặng nề như đeo tạ nghìn tấn. Ngủ không ngon, ăn uống không vào, cơ thể mèo đúng thực bị suy nhược. Bác sĩ nói mèo không có vấn đề gì lớn, do kén ăn nên tinh thần không tốt, kê cho y ít thuốc với vitamin. Trước khi y về bác sĩ không kiềm nổi xoa đầu y một cái, mắt cười đầy yêu thương nói y là một chú mèo thực ngoan, rất đáng yêu khiến người ta vừa gặp đã thương.
Taehyung tạm biệt bác sĩ, ôm theo Jimin vui vẻ ra về. Vừa ra đến cổng đi lướt qua một người, Taehyung không chú ý vì chẳng liên quan đến cậu nhưng Jimin thì khác, đó là chú y, người đang nắm quyền điều hành Park thị trong thời gian y mất tích. Jimin nhảy khỏi tay Taehyung, không suy nghĩ lao nhanh về phía chú nhưng cuối cùng lại bị cản lại bởi con chó béo ục ịch đi cùng chú ấy. Jimin vốn không sợ chó nhưng vào thân thể mèo nhỏ nhìn thấy con chó to lớn kia nhe răng, thân hình to lớn béo núc đè chết người của nó thì y có chút sợ, dừng chân lại. Con chó kia không biết điều sủa vang lên, chú của y quay lại đưa mắt nhìn y sau đó mắng khẽ chó rồi kéo nó đi. Jimin cứ đứng đấy trân trân nhìn bóng lưng chú, đến khi Taehyung đưa về nhà rồi mới bừng tỉnh, lại nằm thu mình trong chăn ấm.
Đêm đó, Jimin vậy mà lại mơ tiếp cơn ác mộng kia, nhưng cuối cùng y cũng biết người đứng sau là ai.
"Chúng mày còn không mau tìm thằng nhãi đấy, ông chủ nói không được tha cho mạng nào cái nhà này."
Jimin sợ hãi nép trong góc tối nghe bọn chúng nói chuyện, lòng nóng như lửa thiêu, lại tò mò hơn nữa ai là người đứng sau. Rốt cuộc tên ở ngoài cũng buột miệng nói ra... thủ phạm không ngờ đến.
"Tên Park JinHo cũng thật keo kiệt, sau việc này hắn nắm trong tay cả tập đoàn lớn ấy vậy mà tiền công chúng ta có chút ít."
"Người ta là chủ mà, bớt nói mà tìm người đi "
Tiếng nói kia xa dần, niềm căm phẫn trong Jimin cũng không kìm nổi nữa. Người chú y kính mến, nhận được bao sự giúp đỡ từ gia đình y vậy mà lại là người đứng sau của vụ thảm sát này. Mắt y đỏ lên tia máu, tay nắm chặt nổi lên đường gân phẫn nộ. Jimin nén nước mắt đau thương, tay không đấm mạnh vào tường. Điều y không ngờ nhất là ngay sau đó nơi lồng ngực bị xuyên qua bởi viên đạn lạnh lẽo. Cơ thể y đổ xụp xuống, máu chảy ra không ngừng. Khóe mắt tràn ra dòng lệ nóng, cổ họng nghẹn ngạo, nắm tay run run dần thả lỏng, hơi thở nặng nề khó khăn, tai ù ù nhưng vẫn nghe tiếng rõ tiếng cười của lũ người kia. Y vậy mà lại không thoát khỏi.
Đám người kia rời đi, cứ thế bỏ lại y ở đó. Ngay lúc đấy, một chú mèo nhỏ đứng ngay trước mặt y, chính là thân thể của Minmin. Ánh sáng bao quanh lấy người và mèo, một phép màu đã xảy ra !
Cứ thế, thân xác Jimin biến mất, hồn thể thì ở trong thân mèo nhỏ. Đêm ấy, hóa ra mọi chuyện lại như vậy.
Jimin mở mắt ra, y cảm giác gương mặt mình ướt át, đưa tay lên lau lau đi liền biết là nước mắt. Y nhận ra ngay điểm lạ, y có bàn tay, có năm ngón tay, không có lông... Y bừng tỉnh, nhìn cơ thể khỏa thân của mình, là thân người, y trở lại thành người. Jimin vẫn cứ sờ sờ mặt mình, nước mắt nghẹn ngào không cầm được cứ tuôn ra, y vừa vui sướng vừa đau khổ. Y vui sướng vì trở lại hình người, y đau khổ vì biết người ra tay hại gia đình mình, nhưng lại là người y không ngờ nhất.
Chợt giọng nói Taehyung run rẩy vang lên, kéo y trở lại thực tại.
"Anh... anh là ai ?"
-----
Jimin trở lại thành người rồi thì có nên ngược nữa hongg ta ?
![](https://img.wattpad.com/cover/185781809-288-k235137.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinV] [Shortfic] Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất lạ!
Fanfiction" Mèo nhỏ, mau sủa hai tiếng gâu gâu Không làm được thì phải chịu làm người yêu ta !"