11.

2K 156 6
                                    

Có một câu nói rằng, khi đang phân vân điều gì hãy đi hỏi ý kiến người khác. Là người khác không phải động vật khác, Kim Taehyung à !!!

Taehyung ngồi đối diện trước Minmin đang ngoe nguẩy đuôi, lười biếng nằm ườn ra chẳng quan tâm người đối diện. Trước mặt Minmin là hai bát sữa thơm ngon béo ngậy nhưng nó lại chẳng buồn chạm đến một giọt, chẳng phải vì người đối diện quá phiền sao !

Chuyện là, Taehyung hôm nay sau khi trở về từ tập đoàn liền tức tốc vào bếp đổ sữa ra hai bát, đem đặt trước mặt Minmin. Quần áo cũng chẳng thay, cứ vậy mà chắp tay ngồi lẩm bẩm gì đó rồi hỏi mèo nhỏ.

"Minmin, mày nói xem Jimin ông chủ của tao có phải bị bệnh rồi không? À ừ thì là có phải bệnh tương tư không? Jimin thích tao phải không?"

Rốt cuộc là muốn hỏi câu gì, hỏi người có khi còn chẳng đáp kịp huống chi hỏi mèo. Taehyung à, cậu có phải bị tình yêu của Jimin doạ sợ rồi đúng không?

Mấy ngày nay Jimin lạ vô cùng, hắn suốt ngày kiếm cớ gọi cậu vào phòng làm việc, từ việc có con kiến trên bàn đến con muỗi vo ve, lắm lúc không kiếm được cớ liền nói gọi nhầm. Jimin cũng lấy cớ bàn công việc với đối tác mà hẹn cậu đi ăn sau đó liền nói dối đối tác bận việc không đến, đồ ăn gọi ra rồi không ăn sẽ phí. Lúc đi với nhau Jimin sẽ thỉnh thoảng nhìn cậu sau đó cười ôn nhu, lòng y thì thấy ấm áp đặc biệt vui vẻ đấy nhưng cậu thì lại thấy y bị bệnh rồi !

Gần đây Jimin còn nói đặc biệt nhiều, không còn là tổng tài khó ở mà cậu sợ nữa, nhưng y biến hoá như vậy cũng đặc biệt đáng sợ a. Taehyung đã cố gắng quan sát xem y đối xử với ai cũng vậy hay chỉ đặc biệt mình cậu thôi và kết quả cũng xem như đáng sợ, y chỉ đối tốt với mình cậu.

Taehyung từng thấy Jimin rất đẹp trai, là người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, là mẫu người yêu đặc biệt tốt. Taehyung cũng say nắng y, nhưng từng gạt bỏ ngay suy nghĩ đó vì họ về căn bản là không dành cho nhau. Cậu từng nghĩ mình trèo cao, thật không ngờ y lại có thể đào hầm xuống cạnh cậu trước.

Suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, cậu không dám đem mối tơ vò trong lòng đi hỏi y, sợ là tự cậu hoang tưởng, y sẽ trêu cười cậu. Chẳng đi hỏi ai được lại đành về hỏi Minmin.

"Minmin, nếu Jimin thích tao thì mày uống sữa bên bát trái, nếu là tao hoang tưởng thì mày uống bên bát phải. Coi như tao cầu xin mày đó."

Minmin quay người, hai người yêu nhau thì tự tìm nhau mà nói chuyện còn về đây ban phát cẩu lương cho mèo cô đơn như nó làm gì. Cơ mà nói gì thì nói, bây giờ mà không cho cậu thêm chút động lực cậu lại nằm ra đây ăn vạ thì phiền lắm. Nó buộc quay người, lưỡi nhỏ liếm lấy sữa bên trái uống.

Taehyung như bùng nổ hạnh phúc, kết quả cũng vừa ý cậu lắm đi. Bế bổng Minmin lên, cọ cọ mặt vào mặt nó, mắt cong cong cười đến vui.

Chuông điện thoại chợt reo. Là Jimin gọi đến.

"Taehyung này, tối nay cậu rảnh chứ?"

"Rảnh, rảnh lắm a." Mau rủ tôi đi hẹn hò nào

"Cậu đến nhà tôi được chứ ? Cùng ăn bữa cơm, lâu rồi tôi không ăn cơm nhà."

"Được. Địa chỉ nhà anh ở đâu?" Chẳng lẽ đã tiến triển nhanh đến mức này rồi sao?

"Tôi đến đón cậu."

Taehyung đáp được một câu rồi tắt máy, tâm trạng sau đó thực như đang trên mây, sung sướng vô cùng. Cậu nhanh chóng đi tắm, sửa soạn đợi Jimin đến đón.

Đau đầu nhất khoản chọn quần áo, mặc sơ mi thì quá nghiêm túc, mặc áo phông lại quá bình thường, mặc kín đáo chút lại sợ bị chê quê, mặc hở một chút lại sợ bị chê nhà thiếu vải. Taehyung rốt cuộc mặc áo phông quần jean, có điểm không ưng ý nhưng đành phải chấp nhận vì Jimin đến rồi.

Jimin trong áo phông cùng quần jean, trùng hợp áo hai người cùng màu trắng, giày cũng cùng một kiểu, trông đi cùng nhau rất giống một cặp. Trên xe không nói nhiều lắm, chủ yếu là ngại ngùng thay lời muốn nói, giữ im lặng làm cao. Jimin không giỏi bắt chuyện trước, Taehyung thì lại sợ nói nhiều thất thố, may đường đến nhà anh không xa lắm.

Taehyung ngước nhìn ngôi nhà đẹp đẽ trước mặt, không to lắm nhưng nhìn vào từng chi tiết đều thấy rất tinh tế. Nhà có đèn thắp sáng, có cây cối đu đưa, còn có cả bể bơi và bàn trà nhỏ bên ngoài, không gian thoáng mát, tưởng như đây là nơi sống của một đại gia đình chứ không phải của một người như Jimin, nếu được ở đây sẽ đặc biệt thích. Taehyung cùng Jimin bước vào nhà, không gian bên trong càng tạo cảm giác ấm cúng, không cô đơn mà mang hơi ấm áp vô cùng.

"Nhà anh đẹp thật."

"Đây là nhà ba mẹ để lại cho tôi."

Giọng Jimin có hơi trùng xuống khi nhắc đến ba mẹ, họ đã chuẩn bị ngôi nhà này cho anh và bạn đời của mình, họ mong ở đây sẽ cùng được chơi đùa cùng con cháu. Nhưng họ đã đi rồi và người bạn đời y đem về đây cũng không sinh con cháu, chỉ an an yên yên hạnh phúc ở cạnh bên y.

"Ồ vậy sao... xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui."

"Không sao, cậu không cố ý. Cậu đi làm cơm nhé, thực sự rất nhớ cơm cậu làm. Nguyên liệu trong bếp, phòng bếp ở phía đó."

Jimin chỉ Taehyung phòng bếp rồi khẽ mỉm cười nhìn bóng cậu phía sau, ngôi nhà này chưa đủ ấm áp, nó cần thêm một hơi ấm nữa là cậu. Jimin bước theo sau, vào bếp phụ giúp cậu làm bếp. Thật ra Taehyung thấy câu nói của Jimin có điểm buồn cười, cậu đã bao giờ làm cơm cho y ăn đâu mà y nhớ, cậu đã nghĩ do y muốn cậu làm cơm nên mới nói thế mà quên đi, Jimin từng ở nhà cậu, từng ở bên cậu trong hình dáng mèo nhỏ.

Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem ti vi, cùng nhau nói chuyện phiếm, vui vẻ tựa như thân quen từ lâu rồi. Có lẽ khi nhận ra tình cảm trong mình con người sẽ mở lòng nhiều hơn, sẽ nhận định người đó là của mình, thân thuộc yêu thương mà đối xử.

Đèn diện chợt vụt tắt.

——-

Biến lớn !!!!

[MinV] [Shortfic] Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất lạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ