7.

2.3K 207 26
                                    

" Tôi là... Jimin, Park Jimin."

Taehyung ngồi đối diện trước Jimin, mắt lấp liếng nhìn y một thân quần áo thoải mái của mình mà toát lên khí chất hơn người. Jimin chậm rãi uống nước, cổ họng khô rát khi nãy đã bớt đau đi phần nào. Y nhìn thẳng Taehyung, cậu ngay lập tức cúi gằm mặt.

"Cậu không hỏi gì tôi à?"

"K.. hông... à có"

Taehyung không biết nên hỏi Jimin điều gì nhưng lại cảm thấy trong bụng mình một bồ tò mò. Hai tay xoắn xuýt vào nhau, trong cậu rối hết cả lên, cậu cảm thấy sợ Jimin, sợ mình phát ngôn ra câu gì vớ vẩn. Có lẽ đối diện với Jimin khiến Taehyung quên luôn mất hiện tại cậu là chủ nhà còn Jimin là một kẻ lạ mặt xuất hiện trong nhà của cậu. Chỉ vì nghe cái tên Jimin mà quên hết mọi thứ, có trời cũng không lý giải được sự ngộ nghĩnh trong tình huống này. Taehyung thậm chí còn chẳng quen ai tên Jimin, mặc dù nghe qua có chút quen tai nhưng không đến mức tin tưởng không nghe giải thích gì để đối phương rời đi.

"Cậu... là ai?"

"Tôi là Park Jimin, người thừa kế của tập đoàn Park thị."

Jimin nói rõ hơn về mình, quan sát tỉ mỉ sự ngạc nhiên rõ ràng trên gương mặt của Taehyung. Chẳng để Taehyung hỏi thêm, y chắc chắn cậu sẽ hỏi tại sao y lại ở đây rồi nhưng giải thích ra vô cùng phiền phức nên y chẳng muốn nói. Y với cậu cũng chẳng xem là người thân thiết.

"Vì một vài lý do nên tôi mới xuất hiện ở đây. Cảm ơn cậu trong thời gian qua, tôi cần đi bây giờ."

"Hả ? À, ừ."

Taehyung đem một bụng tò mò nuốt trở lại, cậu không phải người thích làm quá mọi chuyện, chỉ cần không tổn hại đến cậu thì sẽ không quan tâm nữa. Jimin rời đi, Taehyung sau đó vẫn cứ ngẩn ngơ cho đến khi Minmin ở đâu nhảy ra, nó dùng chân kéo kéo cậu đi theo nó.

Minmin dẫn cậu đến trước laptop của mình, trên màn hình hiển thị thông tin về Jimin. Quả đúng là người vừa ở trong nhà cậu, bên ngoài so ra còn đẹp hơn trong hình. Đọc qua một lượt thông tin cậu chợt nhớ đến vụ ám sát nhà Park thị, con trai Park thị là Park Jimin bị mất tích, vậy sao lại xuất hiện ở nhà cậu? Lý do mà Jimin không nói tới là gì? Taehyung ngồi ngẫm nghĩ một hồi xong không nghĩ được gì liền tự gõ đầu mình tỉnh táo lại, cậu không nên lo chuyện bao đồng hơn nữa còn lo xa tầm với của mình nữa.

Ngay tối hôm đó, trên bản tin đã cập nhật chuyện Park thiếu gia trở về tiếp quản tập đoàn sau gần 2 tháng mất tích. Taehyung nhìn thiếu niên mặc vest nghiêm trang thêm vẻ lạnh lùng đứng giữa đám đông tự nhiên thấy mình có điểm trùng lòng, không hiểu sao khi nhìn Jimin cậu lại thấy thân thuộc. Nhưng nghĩ kỹ lại lại thấy bản thân thật dở hơi, người ta đường đường là thiếu gia cao cao tại thượng làm sao cậu thân quen được, nói thế nào thì nói đặt hai người cạnh nhau chính là xếp hai chiếc đũa lệch, tự nghĩ thôi đã thấy làm trò hài cho thiên hạ xem.

Taehyung tắt tivi, hôm nay đi ngủ sớm. Cậu ôm lấy Minmin vào lòng. Mà hôm nay Minmin đặc biệt khác lạ, nó không quấn lấy cậu còn rất hay chạy đi chỗ khác, giống như trở thành một con mèo khác vậy.

[MinV] [Shortfic] Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất lạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ