5.

2.6K 232 11
                                    

Jimin nheo nheo mắt, nệm thịt dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm nghiền, khó chịu mở mắt ra nhìn người đang nhìn mình chằm chằm.

"Meo?"

Taehyung khẽ cười không nói gì, cứ vẫn nhìn mèo nhỏ khó hiểu. Nệm thịt đấm loạn trên mặt cậu, Taehyung không ngừng cười thậm chí còn lăn ra cười lớn hơn. Jimin nhảy lên ngực cậu, dậm chân lên ngực cậu, miệng không ngừng kêu meo meo. Taehyung chợt vòng tay ôm lấy y mặc y ngọ nguậy không yên, mặt dụi dụi vào mớ lông mềm mại, khẽ thủ thỉ.

"Minmin, tao biết mày ghen với Jungkook mà."

Cả người y cứng lại, không biết vì nói trúng tim đen hay sốc toàn tập mà ra. Taehyung cúi sát mặt với mặt y, nhe răng cười xinh rồi hôn cái 'chóc' vào mũi y. Jimin không biết gan to đến đâu lại rướn đầu, chạm nhẹ miệng môi Taehyung.

"A chết, tao còn phải đi làm."

Taehyung cuống cuồng chạy vào phòng vệ sinh, chuẩn bị xong mọi thứ liền rời khỏi nhà. Jimin nhìn bóng Taehyung đi khuất liền đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Mấy ngày nay y đã nghĩ kỹ, thân thể mèo nhỏ này cũng không tồi, rất dẻo dai và có thể làm được nhiều việc y muốn ngoại trừ nói chuyện. Jimin đã ở cùng với Taehyung cũng được hơn tháng, đồng nghĩa với việc y không tiếp quản công việc ở tập đoàn hơn tháng, không biết Park thị rốt cuộc có được quản tốt hay không. Y nhảy đến bàn làm việc của Taehyung, đẩy màn hình laptop của cậu lên và khởi động.

Nệm thịt gõ gõ đường link quen thuộc ,thành công vào trang quản lý của tập đoàn Park thị. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn từng con số tài chính nhảy trên màn hình. Hiện tại người đang đứng đầu Park thị trong thời gian chưa tìm thấy y là chú của y Park Jinho. Gương mặt mèo nhỏ nhăn lại, bản báo cáo hàng tháng có điểm kì lạ.

Gần đây Park thị không đầu tư thêm vào hợp đồng nào, không có sự cố gì xảy ra với bất kì dự án đang tiến hành vậy vì sao mỗi tuần lại có một khoản tiền lớn bị hao hụt. Gõ gõ vài lượt nữa, số tiền lớn kia quả nhiên theo đúng ngày đúng giờ chuyển vào một tài khoản nhất định. Không rõ tài khoản này của ai, số tiền được chuyển vào có mục đích gì, nhưng y có linh cảm không lành, cũng có phần dự đoán chủ nhân tài khoản kia. Chỉ là... giờ trong thân thể này y có thể làm gì được chứ.

Tắt máy tính đi, y mang nỗi buồn nặng nề chui vào ổ chăn ấm áp. Thiu thiu nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, khung cảnh buổi tối hôm đó tràn về rõ nét như một cơn ác mộng kinh khủng. Khi cả gia đình y đang say trong giấc ngủ ngon, tiếng súng lớn vang lên dưới phòng khách phá tan sự yên bình vốn có trong căn nhà.

"Cả gia đình chúng mày mau xuống dưới này."

Tiếng quát tháo của người đàn ông vang lên cùng với tiếng súng nổ thứ hai kèm theo. Jimin còn nhớ rõ nét mặt hoảng loạn lo sợ của ba mẹ Park chạy sang phòng y, họ khóc lóc nói cậu mau trốn đi. Trước khi để cậu nói điều gì ba mẹ Park đẩy cậu vào trong phòng, khóa cửa lại.

Đầu óc Jimin trống rỗng, y không biết nên làm gì, ba mẹ y sẽ ra sao, chuyện gì đang xảy ra với gia đình y cơ chứ. Jimin áp tai lên cửa lắng nghe dưới nhà nhưng cửa cách âm quá tốt, y không nghe thấy họ nói gì. Chỉ khi tiếng súng đầu tiên vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của ba mẹ y, y mới bừng tỉnh. Ba mẹ y không xong rồi, họ hi sinh để y trốn đi, y nhất định phải sống, phải tìm ra người hại gia đình y, phải trả thù.

Jimin mở cửa sổ, quan sát kỹ mọi chỗ, chắc chắn không có kẻ nào canh gác ở ngoài mới theo đường cửa sổ nhảy xuống. Y đáp xuống bụi cây, quan sát xung quanh lần nữa xem có ai để ý đến tiếng động của mình không. Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình lần cuối rồi rời khỏi.

Y vừa chạy vừa nén chặt nghẹn ngào, cố đẩy lùi lo lắng để giữ đầu óc bình tĩnh nhất. Không ngoài dự đoán, một lát sau bọn người kia liền đi lục soát tìm kiếm y. Bọn chúng đều là người lạ mặt, chắc hẳn là côn đồ được thuê. Jimin chốn trong góc tối, nín thở chờ bọn người kia đi qua chỗ y, không biết ai là người đứng sau, gia đình y đã gây thù gì với người đó chứ. Thật chẳng may mắn cho y, một con mèo ở đâu chạy đến gây chú ý bên này, mèo nhỏ này chính là hình thể của y hiện tại. Mọi chuyện sau đó y chưa kịp nhớ ra liền bị gọi dậy.

"Minmin... minmin..."

Y kêu 'meo' một tiếng đáp lại, thất thần nhìn Taehyung trước mặt. Cậu lo lắng dùng hai tay nhấc bổng y vào lòng, hỏi han.

"Minmin sao vậy? Tao gọi mãi mày mới dậy. Không phải ham ngủ quá liền không muốn dậy luôn chứ ?"

"Meo meo"

Y thực sự có điểm mệt mỏi, y chán ghét bản thân thực tại chẳng thể làm gì, vô dụng, y buồn vì chẳng thể trả thù cho cái chết oan uổng của ba mẹ, y tức giận vì kẻ tội đồ đáng chết vẫn nhởn nhơ sống vui vẻ ngoài vòng pháp luật. Bao nhiêu suy nghĩ như gánh nặng đè lên y, như con quỷ xấu xa bào mòn dần linh hồn y.

"Minmin mệt sao?"

Y vẫn cuộn mình trong lòng cậu không đáp, cả đuôi cũng cụp xuống không đung đưa.

"Mày có nói tao cũng không hiểu được nhưng yên tâm, dù mày có chuyện gì tao cũng sẽ ở bên mày mà."

'Sẽ ở bên mày mà', Jimin ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, đáp lại là nụ cười ấm áp. Y cảm nhận tim mình đập rộn ràng, xúc động biết bao vì câu nói của cậu. Y giống như đơn độc trên thế gian này, cậu đã đưa tay nắm lấy y, để cho y biết y không một mình.

"Minmin không phải đang xúc động đấy chứ ?"

Jimin không đáp, đặt nhẹ nệm thịt lên tay cậu, cúi miệng xuống liếm liếm tay cậu, đuôi cũng cao hứng ngoe nguẩy. Taehyung nhấc bổng y lên, ôm lấy, để mặt y cọ cọ với mặt cậu.

"Chúng ta là gia đình nhé, Minmin."

-------
Spoil lớn : Minmin sắp về làm người rồiiii


[MinV] [Shortfic] Nhà tôi có nuôi một bé mèo rất lạ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ