Đoản 1

88 7 0
                                    

"Tố Noãn, giặt quần áo cho tôi"

...

"Tố Noãn lấy nước cho tôi"

...

"Tố Noãn dọn dẹp nhà cửa đi"

Người con gái ẻo lả ăn mặc hở hang ngồi trên sofa thản nhiên sai việc cho cô. Đương nhiên cô đâu có ngu mà làm theo ý cô ta, cô là phu nhân Cảnh gia, vợ hoàn toàn hợp pháp của Cảnh Lâm. Còn cô ta là Hàn Lệ Băng – cô tình nhân đanh đá được anh đưa về nhà để trêu tức cô vì lí do trẻ con của anh : Anh sợ cô không yêu anh.

"Cô Hàn có tay thì tự làm đi chứ nhỉ ?"

...

"Tố Noãn cô dám chống đối lời tôi ? Cô có tin một lời nói của tôi sẽ làm cô bị đuổi ra ngoài không ?"

...

"Giờ tôi mới biết cô lại giỏi giang như vậy"

Cô khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhếch môi :

...

"Cô phục rồi chứ gì ?"

Hàn Lệ Băng tưởng cô khen, đắc ý vênh mặt.

"Nếu giỏi thì đâu đến mức phải đeo bám chồng tôi xin tiền"

...

"Tố Noãn, cô đừng có quá đáng. Tôi đang cho cô cơ hội xin lỗi tôi đấy. Mau quỳ xuống !"

Cô ta vừa nói xong đã bị cô hất nước thẳng mặt, la toáng lên. Lớp trang điểm đậm của cô ta nhạt nhoà trôi theo nước, lộ rõ bộ mặt xấu xí.

"Cô bị điên rồi hả ? Cô dám..."

Chát

Cô ta chưa kịp nói hết đã bị cô tát cho cái giáng trời.

"Tôi dám"

Cô hùng hồn chặn lời Hàn Lệ Băng. Mức kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn, không phải ai động đến là được. Cô ta che mặt, không ngừng gào điên loạn :

"Tôi mách, tôi sẽ mách Cảnh Lâm đuổi cô ra khỏi nhà. Bà cô già, cô nghĩ cô là ai chứ ?"

...

"Bà cô già ? Vậy cô nghĩ cô là ai ? Chồi non chắc ? Chồi non mà thích lên mặt dạy đời cây cổ thụ như tôi sao ?"

...

"Cô..."

...

"Đừng cho rằng tôi không biết mối quan hệ của Cảnh Lâm và cô. Anh ta căn bản còn chưa động đến cô, cô biết tại sao không ? Vì cô quá dơ bẩn, nhưng lúc nào cũng cho mình trong sạch"

Cô dõng dạc nói ra từng chữ. Hàn Lệ Băng siết tay, tức giận nghiến răng. Thấy anh về, cô ta đã lao nhanh vào lòng khóc lóc thảm thiết :

"Cảnh Lâm, anh về rồi. Ở nhà chị ta đánh em, chị ta nói em không trong sạch"

Anh nhìn cô, đôi chút nhíu mày nhưng ánh mắt dường như ánh lên niềm vui :

"Sao cô lại đánh Lệ Băng ?"

Cô ta cười đểu khoé môi, tiếp tục giả vờ yếu đuối :

"Chị ta bắt em làm việc nhà, em bảo em mệt, chị ta nhất quyết không tha, còn hất nước vào em, đánh đập em."

...

"Tôi không ngờ rằng cô lại nham hiểm như thế ?"

...

"Cô Hàn, cô có thể khiến Cảnh Lâm ghét bỏ tôi, nhưng cô nghĩ cô đủ trình bảo anh ta li hôn tôi sao ?"

Cô đá đống đồ của Hàn Lệ Băng đến trước mặt cô ta, xong quay sang lườm anh :

"Chó khôn chó không phản chủ, anh tin tối nay chuyển chỗ ngủ mới không ?"

Anh đột nhiên sán lại người cô, nũng nịu :

"Vợ à, anh trót lỡ dại mắng em, anh xin lỗi. Hình như anh mất trí, anh không quen cô ta là ai, anh chỉ biết em là vợ anh thôi"

Những đoản hay nhấtWhere stories live. Discover now