"Ê, ra lấy cà vạt của chú đẹp trai kia đi"
...
"Vậy sao được"
...
"Sao không được ? Đây chả phải là bữa tiệc lựa chồng của cậu sao ?"
...
"Nhưng mà..."
Hôm nay có bữa tiệc lớn do nhà cô tổ chức chủ yếu là lựa chọn vị hôn phu cho cô, đám bạn đó lại còn dám thách cô lấy cà vạt của vị chủ tịch Hàn thị - Hàn Thiên Ngạo. Nhưng cô đây không sợ gì, thách thì làm.
"Hàn tổng, cho phép tôi..."
Cô hùng hồn tiến lại, nói nửa chừng đột nhiên kéo anh lại gần mình, thành thạo tháo cà vạt của anh ra. Anh nhìn cô đôi chút nhíu mày nhưng vẫn cứ để mặc cô tháo cà vạt.
"Thẩm tiểu thư, liệu tôi có thể biết em lấy cà vạt của tôi làm gì không ?"
Cô định bỏ đi thì ngay lập tức bị anh giữ lại, nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô cố tỏ ra bình thản, hất hàm nói :
"Không phải việc của chú, dùng xong tôi sẽ trả mà"
...
"Không phải trả, sẽ có ngày em tự đeo cà vạt cho tôi thôi"
Anh bỏ lại câu nói đó rồi quay người rời đi. Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao sống lưng cô lạnh buốt, dường như sắp có gì đó xảy đến với cô, cô có dự cảm không lành chút nào...
[...]
Sau bữa tiệc hôm ấy, cuộc sống của cô lại bình yên. Cô ngày nào cũng dành mấy tiếng ngồi quan sát cà vạt của anh tỉ mẩn để tìm xem có gì lạ không, cho đến tận hôm ấy...
"Thường Hi, mau sửa soạn đồ, chúng ta dẫn con đi gặp vị hôn phu"
Cô đương nhiên phải ngoan ngoãn đi theo ba mẹ cô, cô đâu còn cách khác. Nơi gặp mặt vị hôn phu của cô là một khách sạn năm sao sang trọng, cô khó hiểu vô cùng, lần đầu gặp mặt sao có thể chọn khách sạn làm điểm gặp mặt, trừ khi đó là tên cực kì biến thái. Cô nghĩ thầm, tự dưng đưa ra kết luận như vậy...
"Đến nơi rồi, Thường Hi, đây là số phòng – 520. Con tự đi lên gặp đi, ba mẹ có việc gấp phải đi trước"
..
."Nhưng...con...sao lại gặp mặt ở phòng riêng ?"
Cô mới kịp mở miệng hỏi thì mẹ cô ngay lập tức đẩy cô xuống xe, phóng vụt đi cùng ba cô.
"Thường Hi, nhớ mang thành quả về cho ba mẹ nhé !"
...
"Thành quả cái quái gì chứ ?"
Cô gãi đầu, chán nản bước vào khách sạn. Dừng chân trước phòng 520, cô lưỡng lự mãi mới dám đẩy cửa. Vừa mở cửa cô bị kéo ngay vào, cánh cửa đóng lại, chỉ còn mỗi mình cô...cùng chủ tịch Hàn thị - người bị cô lấy cà vạt hôm ấy.
"Sao lại là chú ? Lẽ nào tôi đi nhầm phòng ? Rõ ràng là phòng 520 mà"
..
."Không nhầm, tôi là vị hôn phu của em. 520 thay lời cầu hôn của tôi : Anh yêu em"
...
"Chú là tên biến thái..."
Cô không kìm được kêu lên, thấy sắc mặt của anh tối sầm lời cô nhỏ dần thành lí nhí. Chưa kịp để cô giải thích, anh đặt nụ hôn lên đôi môi cô, ranh mãnh nói :
"Tháo thì em cũng đã tháo cà vạt của tôi rồi, hôn thì cũng hôn rồi. Làm gì tiếp theo bây giờ, em nói thử xem, vợ yêu ?"
YOU ARE READING
Những đoản hay nhất
De TodoTổng hợp những đoản hay nhất từ mình =) Cảm ơn vì đã ghé thăm <3