Thanh xuân mà...tuổi trẻ mà...
Sao không thể không có sai lầm cơ chứ ?
"Ê, mày thích lớp trưởng à ?"
...
"Lớp trưởng với tao chỉ là bạn thôi. Mày đừng hiểu lầm."
Tôi nói nhưng trong lòng trĩu nặng nỗi buồn. Sao có thể là bạn chứ, tôi thích cậu ấy và tôi cũng biết : Cậu ấy thích tôi !
"Tao thích lớp trưởng thật lòng, nếu mày thích lớp trưởng...mày có thể nhường anh ấy cho tao được không ? Tao chỉ cần mỗi anh ấy thôi, anh ấy là người cứu vãn cuộc sống tối tăm này của tao đấy, mày đành lòng giành anh ấy với tao à ?"
[...]
Nó là Tâm, Thanh Tâm đứa bạn thân từ hồi nhỏ xíu của tôi, chúng tôi thân nhau cứ như hình với bóng, một giây cũng không chịu xa rời nhau.
Nó sống cạnh nhà tôi nhưng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà nội, hoàn cảnh gia đình nó nghèo khó vất vả khiến năm nó lên lớp 8 buộc phải nghỉ học.
Cùng năm ấy, bà nội nó mất, nó sống bơ vơ trong căn nhà rách nát mà cha mẹ nó để lại, chẳng có mấy ai muốn làm bạn với nó...ngoài tôi. Bố mẹ tôi vì thương nó nên đồng ý nhận nó về làm con nuôi, từ đấy tình cảm chúng tôi đã thân nay lại còn thân hơn.
Chúng tôi ăn gì cũng chia sẻ với nhau, chơi gì cũng rủ nhau.
Chỉ có điều...tình yêu đâu có chia sẻ được phải không ?
"Vân, nghe nói dạo này...mày với lớp trưởng hay đi về với nhau à ?"
Buổi tối hôm ấy trên đường đi học thêm về, nó bỗng dưng mở miệng hỏi tôi, giọng nói xen lẫn chút buồn buồn. Vốn dĩ không nhận ra được nên tôi vẫn mỉm cười thật tươi, vui vẻ đáp lại nó :
"Ừ, cậu ấy tốt lắm ! Cậu ấy sợ tao đi về một mình không an toàn nên mới tiễn tao về tận nhà đó."
Lớp trưởng là crush của tôi mà, ngày nào cũng được về với cậu ấy đối với tôi thì nó là điều thật sự hạnh phúc.
Nhưng tôi lại không biết rằng...Thanh Tâm...nó cũng thích lớp trưởng, crush của nó cũng là lớp trưởng giống tôi.
"Tao...tối nay tao còn nhiều bài tập nên tao sẽ qua ngủ tạm nhà Linh để hỏi bài cậu ấy. Mày về trước đi..."
Nói xong nó liền trèo thẳng lên xe đạp phóng vụt đi như gió, bỏ mặc một mình tôi giữa đường.
Nó có bao giờ đối xử với tôi như thế đâu chứ nhỉ ? Thật lạ quá !
[...]
"Lớp trưởng, tớ hỏi bài này được không ? Nó khó quá, tớ không làm được."
Sáng hôm sau vừa đến lớp tôi đã thấy nó mang sách vở sán lại gần cậu ấy. Nhưng vừa thấy tôi bước vào lớp, cậu ấy liền nợ nụ cười ấm áp với tôi rồi đẩy sách vở của nó sang một bên, lạnh đạm trả lời :
"Cậu đi hỏi lớp phó học tập đi, tôi bận lắm."
Mặt nó đần ra đến mức gần như phát khóc, nó lủi thủi thu sách vở lại trở về chỗ ngồi, dùng ánh mắt căm hận, lạnh lẽo nhìn tôi.
Cả giờ học ấy dù ngồi cùng bàn nhưng tôi và nó không ai nói chuyện với ai hết
Mãi đến giờ ra chơi nó mới đứng đến trước mặt tôi, thân thiện mở lời trước :
"Vân, chúng ta nói chuyện riêng đi ! Tao có chuyện muốn nói."
...
"Được...được thôi !"
Cuối hành lang ấy vắng vẻ vô cùng, cạnh đấy chỉ có cầu thang vẫn còn đang trong thời gian xây dựng.
"Mày nói nhường cậu ấy cho tao mà ?"
...
"Tao..."
...
"Sao mày có thể độc ác chiếm luôn hi vọng cuối cùng của tao chứ ? Tại sao ? Tao biết tao có thân phận thấp hèn, không giống mày mày có tất cả mọi thứ. Tao chỉ mong có thể có được cậu ấy mà mày cũng giành luôn với tao, mày không thương tao à ?"
Trong giây phút ấy, nó gào lên như kẻ điên loạn, nước mắt nó tuôn trào như mưa. Tôi trầm tư nhìn nó mà không nói được gì...bản thân tôi quả thật cũng rất thương nó rất nhiều mà, sao nó có thể nói những lời như thế với tôi chứ ?
"Mày chết đi ! Tao ghét mày !"
Nhân lúc tôi không để ý, nó dùng sức đẩy mạnh tôi xuống cầu thang...
YOU ARE READING
Những đoản hay nhất
RandomTổng hợp những đoản hay nhất từ mình =) Cảm ơn vì đã ghé thăm <3