Đoản 7

20 2 0
                                    

Tôi...

Tôi thích anh ấy...từ lâu rồi !

Nhưng chỉ có điều,

Tôi lại là em gái của anh ấy...Em gái ruột...

[...]

Năm ấy, tôi được gia đình anh nhận nuôi trên danh nghĩa là con nuôi của Thời gia. Lần đầu gặp nhau, lúc đó anh 8 tuổi còn tôi thì kém anh 2 tuổi.

Chúng tôi cứ như thể hai thế giới khác nhau vậy, anh ấm áp còn tôi thì lại lạnh lùng.

"Chào em Tiểu Tịch, anh là Thời Tây. Từ sau này, chúng ta là người một nhà rồi nhỉ ?"

Anh vô tư nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của tôi mà nở nụ cười thật tươi chào đón.

Giây phút ấy, tim tôi cứ như ngừng đập !

Anh thật đẹp, đẹp đến mức mê hồn. Nụ cười anh ấm áp như những tia nắng ấm mùa xuân, không quá lạnh lẽo, không quá nóng nực : Anh khiến cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng tính tôi vốn hướng nội, thấy anh nắm tay mình như vậy tôi ngay lập tức rút tay lại, khẽ gật nhẹ đầu bâng quơ :

"Chào !"

Chúng tôi quen nhau như vậy đó !

[...]

Năm tôi tròn 16 tuổi, tình yêu của tôi bắt đầu chớm nở.

Tôi nhận ra bản thân mình đã thích anh !

Tôi biết, anh bấy giờ vẫn luôn coi tôi là em gái, người theo đuổi anh thì lại nhiều vô kể. Tôi sao có cơ hội chứ ?

"Thời Tây, nếu có một cô gái đã theo đuổi anh 10 năm rồi nhưng cô ấy không dám nói chỉ lặng lẽ bên cạnh anh như người theo đuổi ánh sáng, liệu lúc cô ấy tỏ tình anh, anh có đồng ý không ?"

Một hôm tôi đánh liều hỏi anh như vậy. Anh chỉ xoa đầu tôi và mỉm cười.

"Nếu biết cô ấy là ai, có quan trọng với anh không thì...có lẽ anh sẽ đồng ý ! Dù sao cô ấy cũng theo đuổi anh 10 năm, khá là lâu rồi nhỉ ?"

Thời Tây, anh có biết em chính là người theo đuổi anh 10 năm không ?

Thời Tây, em yêu anh là thật lòng từ tận sâu trái tim em !

Không may đêm ấy có một việc không hay xảy ra.

Tôi vô tình đi qua phòng cha mẹ, nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Tôi mới biết năm ấy cha mẹ nhận nuôi tôi là vì năm xưa họ từng để lạc mất một đứa con gái của họ. Họ để ý đến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên vì tôi trông rất giống đứa con gái quá cố của họ, sau khi thử bí mật xét nghiệm ADN, họ mới biết tôi có cùng huyết thống với Thời gia. Tôi...và anh, chính là anh em ruột, tôi là đứa con gái mà họ đã làm lạc mất.

Tôi vô thức nở nụ cười chua chát, giọt nước mắt tôi rơi xuống...

Tình yêu năm ấy tôi dành cho anh vội vàng lụi tàn đi nhanh chóng...

[...]

Năm tôi 18 tuổi, anh có người yêu.

Anh yêu cô ấy hơn bất kì thứ gì hết, nhưng tôi biết cô ấy yêu anh vì tiền.

Lòng tham con người là vô đáy !

Đúng thật, vì tham lam mà tôi luôn muốn giữ anh cho riêng mình, riêng mình mà thôi. Khoảng cách giữa chúng ta là anh – em ruột, không xa, nhưng không thể phá vỡ nó được.

Đêm ấy, tôi gọi anh ra sân sau nói chuyện.

"Thời Tây, nếu em nói, chúng ta có chung huyết thống liệu anh có còn...yêu em không ?"

...

"Thời Tịch, em biết mình đang nói gì không ?"

Anh nhíu chặt mày nhìn tôi chằm chằm, bàn tay anh dường như không kìm chế được mà siết chặt lại. Tôi cứ đứng đấy, quay lưng về phía anh.

"Chúng ta không phải là anh em ruột là giả...nhưng em yêu anh là thật"

...

"Thời Tịch, em..."

...

"Chỉ cần bây giờ anh nói không yêu em, em sẽ lập tức thoát khỏi cuộc đời anh."

Tôi cúi gằm mặt, vén mái tóc của mình lên mạnh mẽ quay người lại nhìn anh, tôi sắp không kìm được nước mắt rồi !

"Thời Tịch, anh rất yêu em, chỉ là anh chỉ coi em là đứa em gái bé bỏng của mình thôi..hoàn toàn không có thứ tình cảm khác. Anh thật sự không muốn làm chuyện không nên làm"

...

"Được, em biết câu trả lời rồi !"

Xoẹt

Tôi dứt khoát lôi con dao sắc nhọn từ trong túi áo ra, rạch thẳng một đường trên cổ mình.

Người ta nói chết là hết mà chẳng phải sao ?

Nhưng...cái chết ấy đối với tôi thật sự mãn nguyện, tôi có thể thành hình hài khác, thành người khác, một người mà có thể yêu anh.

"Thời Tịchhhhhhhhhh"

5 năm sau cái ngày tôi ra đi...

Mọi người nói rằng ngôi mộ của tôi thường ngày vẫn có người đàn ông trẻ tuổi đi qua không ai biết người đàn ông ấy đã nói gì với ngôi mộ nhưng lần nào người đàn ông ấy cũng khóc...

Đương nhiên tôi biết anh nói gì với tôi chứ.

Anh nói rằng : Anh sẽ mãi mãi đợi tôi xuất hiện trên cuộc đời này một lần nữa ! 

Những đoản hay nhấtWhere stories live. Discover now