Đoản 4

48 3 0
                                    

"Vợ à, em đừng nghịch ngợm nữa"
...
"Vợ à, nhớ tự uống thuốc, em đang bị cảm đó !"
...
"Vợ à, em muốn ăn gì không ?"
Anh dịu dàng dỗ dành cô, ân cần quan tâm từng thứ nhỏ nhặt nhất. Cô và anh lấy nhau vì bị ép buộc, nhưng anh yêu cô thật lòng còn cô thì chưa một giây phút nào để ý đến anh.
" Doãn Bằng, sao anh phải lo lắng cho tôi đến vậy ?"
Cô đột nhiên nghiêm túc hỏi. Anh bật cười khẽ xoa đầu cô
:
"Vì em là vợ anh"
...
"Nhưng...chúng ta chỉ là hôn nhân ép buộc. Anh nghĩ tồn tại được lâu ? Anh không sợ tôi phản bội anh ?"
...
"Hôn nhân ép buộc thì sao ? Chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ không buông tay. Lời li hôn chỉ mình em có quyền nói"
Ngẫm nghĩ hồi lâu anh mới nói tiếp, giọng đầy nặng nề :
"Anh không sợ em phản bội anh đâu, có lẽ anh đáng bị vậy"
Cô lặng lẽ nhìn anh, trái tim có chút nhói đau. Cô luôn tự dặn bản thân mình không được yêu anh, vì nếu cô yêu anh, cô sẽ làm anh tổn thương mất...
[...]
"Vợ, em suy nghĩ kĩ chưa ?"
...
"Doãn Bằng, tôi nghĩ kĩ rồi. Anh không giận tôi chứ ?"
Cô và anh đứng giữa sân bay. Chỉ vài phút nữa chuyến bay của cô cất cánh, chuyến bay là ước mơ chở đầy đam mê thiết kế thời trang của cô. Sau tối hôm ấy, cô quyết định sang Pháp để thực hiện nốt đam mê của mình. Anh đương nhiên cũng ủng hộ cô.
"Không, đó là đam mê của em, anh sao có thể giận em được ?"
Cô bất ngờ chạy lại, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi anh, vội quay mặt xách vali đi, nhếch môi cười vẫy tay chào anh :
"Doãn Bằng, đợi tôi, tôi sẽ quay về với anh sớm thôi !"
[...]
5 năm sau...
Lời nói của cô đi vào quá khứ, cô đã không trở về được nữa...
Chuyến bay xảy ra sự cố, toàn bộ hành khách đều chết. Lúc anh biết chuyện, anh đã không thể đứng vững được, anh thức trắng nguyên 3 ngày để sai người tìm lại cô. Khi nhận tro cốt cô, anh chỉ biết khóc, run rẩy nghẹn ngào nói ra từng chữ :
"Vợ à, em về rồi..."
...
"Em vẫn là vợ anh, phải không ?"

Những đoản hay nhấtWhere stories live. Discover now