Chương 06

3K 340 71
                                    

Qua vài ngày, đoàn phim của La Tại Dân khải hoàn hồi triều, vừa đến Cảnh Xuyên đã gặp mưa bão, may mà mấy ngày tới chỉ quay cảnh phụ. Sáng sớm ra La Tại Dân đã được Phòng làm việc đón đến thẩm mỹ viện làm tạo hình, buổi tối phải tham gia buổi công chiếu ra mắt phim điện ảnh của tiền bối. Khi Hoàng Nhân Tuấn ngủ dậy, vị trí bên cạnh đã trống không, nằm ì trên giường cả buổi, nếu không phải Chử Sở đến dưới nhà đợi cậu, nói anh La đón cậu cùng đi ăn cơm, ngoài La Tại Dân ra cũng chỉ có đồ ăn mới có thể khiến cậu nhấc thân ra khỏi nhà.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong xe, đợi mãi mới thấy một đám người đông nghìn nghịt đi về phía này, Hoàng Nhân Tunaas nhanh chóng tìm được La Tại Dân giữa đám đông, người đi cùng anh phần lớn là các diễn viên và đạo diễn khác trong ngành, mọi người vừa đi đường vừa nói cười, Chử Sở nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết chắc hẳn buổi công chiếu đã kết thúc.

Đợi La Tại Dân quay lại xe, cửa xe vừa đóng Hoàng Nhân Tuấn đã phi thân bay qua hôn anh một cái, La Tại Dân tươi cười rạng rỡ: “Đưa em đi ăn đồ Nhật nhé?”

Hoàng Nhân Tuấn đang định đồng ý, khóe mắt liếc qua kính chắn gió trông thấy Hoàng Huệ cách đó không xa.

Cậu biết Hoàng Thị có đầu tư trong giới điện ảnh, Hoàng Huệ xuất hiện tại nơi này cũng chẳng có gì lạ. Bên cạnh bà còn có một chàng trai trẻ, môi đỏ răng trắng, ngoại hình tuấn tú. Hai người thân thiết trò chuyện với nhau, không biết Hoàng Huệ đã nói gì mà chàng trai trẻ kia vui vẻ khẽ hôn lên má bà.

Nhất thời Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy buồn nôn, không nhịn được lạnh lùng lên tiếng: “Leo lên giường kim chủ vì vinh hoa phú quý, mắc ói.” Nhưng khi quay đầu lại thấy La Tại Dân mím môi, sắc mặt hơi tái, cậu vội hỏi: “Sao thế? Anh thấy không khỏe hả?”

La Tại Dân ngả lưng dựa vào ghê, mãi sau mới lên tiếng: “Không sao, anh hơi mệt, muốn ngủ một lúc, đến nơi thì gọi anh dậy.”

Cậu và Chử Sở ngồi ghế lái phụ cùng đưa mắt nhìn nhau, Chử Sở cũng ngỡ ngàng, cô không biết sếp nhà mình bị sao. Hoàng Nhân Tuấn chỉ tưởng anh mệt, không quấy rầy nữa mà để anh nghỉ ngơi.

Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng thảo luận với Chử Sở ngồi ghế trước xem lát nữa ăn gỏi cá hay ăn Tempura, La Tại Dân hơi hơi mở mắt, nhìn cậu nhắc đến đồ ăn yêu thích thì vui vẻ lắc lư đầu, trong mắt La Tại Dân hiện lên vẻ không phân biệt được, cuối cùng đổi thành khẽ giơ tay lên vuốt tóc cậu, Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu quay đầu lại, tầm mắt hai người giao nhau, La Tại Dân chỉ bảo: “Tóc em rối.”

Hoàng Nhân Tuấn cào tóc bừa một cái, sau đó lừa La Tại Dân bảo tóc lại rối rồi, chỉnh giúp em đi.

Lúc này La Tại Dân mới thoải mái không còn nhíu chặt đầu mày nữa.

Không chỉ cậu và La Tại Dân, còn cả Chử Sở và bác lái xe cùng nhau ăn cơm, vừa ngồi xuống ghế Chử Sở đã hỏi anh La chủ chi nhé. La Tại Dân đang cầm thực đơn chỉ liếc nhìn cô một cái: “Cô muốn chủ chi anh cũng không để ý đâu.”

“Em để ý!” Quán đồ Nhật này không mất cả mấy triệu bạc có thể ra khỏi cửa hay sao? Người có thể giết chứ tiền không thể bỏ. La Tại Dân bảo cô trong mắt chỉ có tiền thôi, tiền lương anh trả cho cô còn chưa đủ cao ư, sau đó trêu khi nào anh xin được một cốc cà phê từ trong tay cô coi như đã gặp may lớn rồi.

[NaJun | Dịch] Được voi đòi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ