Chương 05

3K 324 15
                                    

La Tại Dân khó có được một kỳ nghỉ phép, hiển nhiên là ở lỳ trong nhà tìm vui đến cùng. Mà đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn đến cuối học kỳ, mỗi ngày hai người đều ở nhà phần lớn thời gian, một người nằm trên ghế sofa đọc kịch bản, một người ngồi trước bàn con đọc giáo trình làm bài tập.

La Tại Dân bảo Hoàng Nhân Tuấn nước đến chân mới chịu nhảy. Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ vậy, còn nói bất kể thế nào cậu cũng ôm chân Phật. La Tại Dân thấy cậu bình thường đi học được chăng hay chớ, đến giờ mới chỉ mong sao mỗi ngày có hẳn 48 tiếng để học bài.

Trong thời gian này Hoàng Nhân Tuấn có về nhà một lần, vốn định tránh Hoàng Huệ nhưng vẫn bị bà chặn trên cầu thang. Hoàng Huệ tỉ mỉ quan sát cậu một lượt từ đầu xuống chân sau đó như cười như không lên tiếng: “Nghe nói anh yêu rồi?”

Tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn chợt chùng xuống.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Huệ như dây leo độc, quấn chặt lấy cuộc đời cậu. Bà mãi mãi xuất hiện với tư thế thanh lịch nhìn từ trên cao, sau đó mỉm cười bóp nát từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Hoàng Nhân Tuấn biết, rằng bà biết chuyện cậu hận bà, kể từ sau khi bà phá hủy tuổi thơ và tuổi xuân tươi đẹp của mình, cậu hận bà, nỗi hận đục khoét xương cốt bao phủ khắp máu thịt cậu.

Thế nên khi cậu và La Tại Dân trở về từ siêu thị, nhìn thấy chiếc Audi A8 quen mắt dưới bãi đỗ xe ngầm, tài xế mở cửa sau xe, ánh mắt Hoàng Huệ nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn hết sức phức tạp. Tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn không buồn nghĩ ngợi đã xông lên chặn trước mặt La Tại Dân: “Mẹ đến đây làm gì?”

Dường như Hoàng Huệ rất ngạc nhiên với người đàn ông xuất hiện phía sau cậu, ánh mắt đảo quanh thật lâu giữa cậu và La Tại Dân, tiếp đó như cười như không lên tiếng: “Nhân Tuấn, anh thích chơi bời mẹ cũng không cản, nhưng con mắt chọn đàn ông của anh chẳng ra sao cả.”

Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy: “Tất nhiên tôi đâu biết chơi, nào biết nhìn người như mẹ. Làm sao so được với đàn ông mẹ chọn, một lòng một dạ với mẹ mà bị mẹ thẳng chân đá bay vẫn không trách móc không hối hận...”

Còn chưa nói hết, mặt Hoàng Nhân Tuấn đã bị tát lệch sang một bên, Hoàng Huệ thu tay về, nét mặt lạnh nhạt nhìn cậu: “Đã bảo không được phép nhắc lại chuyện này rồi cơ mà.”

“Mẹ đã dám làm vì sao không dám nói!”

Bàn tay giơ lên lần thứ hai chuẩn bị giáng xuống, nhưng cảm giác đau đớn mãi không thấy, Hoàng Nhân Tuấn mở mắt phát hiện La Tại Dân vốn đứng sau lưng mình giờ đang đứng bên cạnh tóm chặt bàn tay dừng giữa trời. Khi Hoàng Nhân Tuấn định bảo anh không cần ra mặt, chuyện không liên quan đến anh, La Tại Dân vung cổ tay kia đi, mặt mũi lạnh lùng không có một chút xíu hòa nhã nào, cứ như đang trách cứ: “Bà không thương em ấy thì để tôi thương.”

May mà giờ này bãi đỗ xe ngầm không có người khác, La Tại Dân xách túi đồ, tay kia ôm vai Hoàng Nhân Tuấn đi về phía cửa thang máy, để lại Hoàng Huệ còn đang ngơ ngác đứng im tại chỗ, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân bước vào thang máy dần dần đóng cửa, Hoàng Huệ mới nở nụ cười cay miễn cưỡng.

[NaJun | Dịch] Được voi đòi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ