Chương 10

4.9K 392 18
                                    

Lần này chọn bối cảnh ở sân bay, đoàn phim được cho phép rồi mới dám quay. La Tại Dân trang điểm xong ngồi trên ghế dành riêng cho mình, thi thoảng tổ phục trang đến trang điểm thêm, đưa mắt nhìn, chỉ sợ để sơ suất. Trước khi quay phim Đạo diễn dặn đi dặn lại hai nhân vật chính, lần này nhất định phải một lần quay xong, sân bay chỉ cho phép đoàn phim quay trong một tiếng, nếu quên thoại hoặc bật cười thật sự sẽ không kịp. Vốn dĩ đây là một cảnh quay quan trọng, cần khả năng phản ứng tức thì của diễn viên, nếu hô cắt, diễn viên lại tập trung vào tình cảm cũng tương đối khó khăn.

Thế nên trước khi quay, nữ chính và La Tại Dân trong vai nam chính luôn duy trì khoảng cách, cố hết sức vừa quay đã có thể nhập tâm hoàn toàn.

Mấy ngày qua La Tại Dân quay phim xong không nói câu nào, Chử Sở vẫn luôn đi sát theo sau anh, chỉ sợ anh có gì bất thường. Hôm qua đưa La Tại Dân về nhà, La Tại Dân một mình xuống xe, bóng lưng cô đơn lẻ loi tự mình lên lầu, Chử Sở ở trong xe nhìn theo anh vào thang máy mới yên tâm, không nhịn được sụt sịt mũi. Sao Sếp nhà cô yêu đương thôi mà đau lòng như vậy.

Đạo diễn nhắc còn năm phút, Chử Sở chạy bước nhỏ đến nhận cốc uống nước của La Tại Dân, không quên nói mãi anh La cố lên, tuyệt đối quay trong một lần, La Tại Dân vất vả liếc mắt lườm cô, châm chọc cô phiền phức quá đấy, giả vờ muốn búng trán cô nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu. La Tại Dân đứng vào vị trí, ngay khi anh quay người nhìn vào ống kính, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau máy quay. Khi đó La Tại Dân dừng mọi hành động, không chỉ có anh mà Chử Sở đứng bên cạnh cũng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, giây phút nhìn thấy cô bất giác đưa mắt về phía La Tại Dân, sau đó đảo qua đảo lại giữa hai người.

Hoàng Nhân Tuấn cầm hộ chiếu và thẻ lên máy bay đứng trước cổng kiểm tra, Lý Đế Nỗ gửi hành lí xong đi tới cũng thấy La Tại Dân cách đó không xa, nhìn như đang quay phim, xung quanh còn rất nhiều fan và bảo vệ vây kín. Lý Đế Nỗ thấy tầm mắt La Tại Dân vẫn luôn quẩn quanh Hoàng Nhân Tuấn, hắn lo lắng đi đến cạnh Hoàng Nhân Tuấn, chần chừ hồi lâu đang định mở miệng thì bị Hoàng Nhân Tuấn cướp lời: "Tôi biết cậu muốn nói gì."

"Anh ta vẫn luôn nhìn cậu, cậu có muốn..."

"Hộ chiếu và thẻ lên máy bay của cậu đã cầm đủ chưa?"

Lý Đế Nỗ nghe vậy là hiểu ý của cậu, không nhiều lời nữa, chỉ trả lời cậu đã cầm đủ. Thấy Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lên tiếng: "Vậy thì tốt rồi."

Khi thấy Lý Đế Nỗ xuất hiện bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân tối sầm hai mắt, chung quy đến cuối cùng người đứng bên cạnh cậu chẳng phải anh. Anh cúi đầu, muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh mong mỏi Hoàng Nhân Tuấn có thể quay đầu nhìn anh một cái, nhưng lòng anh hiểu rất rõ, sao cậu có khả năng quay đầu lại cơ chứ.

Anh vẫn nhớ lúc trước Hoàng Nhân Tuấn nói muốn đến sân bay xem anh quay phim. Hôm nay cả hai đều ở sân bay, nhưng không phải Hoàng Nhân Tuấn đến xem anh mà là rời xa anh.

Anh nhớ đến ngày trước Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh quay phim xong có thời gian rảnh không, cậu muốn cùng anh ra ngoài đi du lịch. Anh đã nhận lời cậu dù có tới chân trời góc bể anh cũng đi cùng cậu, Hoàng Nhân Tuấn cố tình trêu chân trời góc bể không đẹp, chỉ có hai tảng đá lớn mà thôi. Sau đó cậu cười hihi haha, xong rồi mới nói, chỉ cần đi theo anh thì đến đâu cũng được cả.

[NaJun | Dịch] Được voi đòi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ