Chương 01

9.7K 468 15
                                    

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân gặp nhau không được tốt đẹp lắm.

Hôm đó là sinh nhật hai mươi tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, nếu không phải Lý Đông Hách nhắc đến, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Đông Hách trời sinh đã thích náo nhiệt, lôi kéo Lý Đế Nỗ đòi cho Hoàng Nhân Tuấn một kỉ niệm khó quên cả đời, muốn để cậu về già mỗi khi nhớ đến sinh nhật hai mươi tuổi đều cảm động.

Cảm động chết tiệt.

Lý Đông Hách đặt một phòng tại quán bar mà cả đám thường lui tới, khi Hoàng Nhân Tuấn lái xe đến cổng quán, Giám đốc nhận được tin vội ra đón. Cung kính lễ phép nói những người khác vẫn chưa tới, không quên niềm nở nịnh nọt: “Cậu Hoàng lâu rồi không gặp, cảm giác cậu lại ngầu hơn rồi!”

Đối phương biết lỗi nên không đành lòng đánh, trên bàn bày trái cây Lý Đông Hách dặn người chuẩn bị sẵn, Hoàng Nhân Tuấn nhặt một quả cà chua bi thả vào miệng, hơi chua.

Nghe nhiều mấy lời xu nịnh khó tránh khỏi mất kiên nhẫn, đuổi người đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn quay về ngồi xuống ghế sofa trong phòng, đồ ăn vặt đặt kín bàn, toàn những thứ Lý Đông Hách thích ăn. Đây mà mừng sinh nhật cậu cái gì, rõ ràng chỉ mượn danh nghĩa cho cậu đón sinh nhật để trắng trợn mua đồ ăn vặt tích trữ thêm calo thì có.

Lúc đó Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn đến, thông báo hắn vẫn bị kẹt xe ngoài đường quốc lộ, Hoàng Nhân Tuấn bảo hắn không biết đi sớm hơn à, Lý Đế Nỗ nói cậu có lương tâm hay không, chẳng phải hắn đi lấy bánh gato đặt trước cho cậu mới thế hay sao.

Đợi trong phòng buồn chán, Lý Đông Hách gọi điện thoại đến thần bí nói với cậu: “Người anh em, tôi chuẩn bị cho cậu niềm vui bất ngờ đó.”

“Có mà là kinh hãi bất ngờ.”

Sinh nhật Lý Mẫn Hanh lần trước, Lý Đông Hách gửi cho anh một xe tải dưa hấu, điều quan trọng là “ngỗng ông lễ ông”, Lý Đông Hách quẹt bằng thẻ của Lý Mẫn Hanh, không bị đập cho một trận tơi bời đã coi như may mắn lắm rồi.

(Ngỗng ông lễ ông (thành ngữ): Kẻ khôn lỏi, lấy của người lại biếu cho người, mình không bị mất mát thua thiệt gì.)

“Yên tâm đi, anh em chơi với nhau bao nhiêu năm còn không biết cậu muốn gì sao.”

Chính vì là anh em chơi với nhau bao nhiêu năm nên mới không yên tâm.

Vừa mới cúp điện thoại, cửa phòng đã bị đẩy ra, Hoàng Nhân Tuấn đang ăn bim bim khoai tây vị chanh, giương mắt lên nhìn, là một chàng trai cực khôi ngô. Hoàng Nhân Tuấn nhìn từ trên xuống dưới vài ba lần, mặc áo phông trắng và quần tây đen rất đơn giản, nhìn kỹ còn phát hiện ngũ quan cân đối hài hòa, nhất là mái tóc màu hồng phấn kết hợp với khuôn mặt kia hoàn toàn không quá lố mà trái lại rất thích hợp.

Bất chợt chửi thầm trong lòng, xu hướng tính dục của Hoàng Nhân Tuấn đã sớm được thẳng thắn công khai với bạn bè, chẳng qua cậu chưa từng hẹn hò với ai. Tưởng đâu Lý Đông Hách mượn cớ sinh nhật để cố tình trêu cậu, không biết đào đâu ra cậu phục vụ này. Trong đời Hoàng Nhân Tuấn ít nhiều có nghe nói đến chuyện tuyển phục vụ, cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp, hôm nay được gặp thì không hiểu chất lượng phục vụ thời nay đều cao ghê. Tám phần mười Lý Đông Hách lại “cáo mượn oai hổ” từ quan hệ của anh trai Lý Mẫn Hanh nhà cậu ta để kiếm ra, mà ở Cảnh Xuyên này nhà họ Lý cũng là gia tộc lớn nhất nhì, người ta bợ đỡ Lý Đông Hách còn chẳng kịp, muốn tặng đồ lấy lòng Lý Đông Hách đều là cầu mà chẳng được.

[NaJun | Dịch] Được voi đòi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ