Chương 07

2.6K 321 16
                                    

La Tại Dân gặp được Hoàng Huệ vào năm mười tám tuổi, khi đó mẹ anh bệnh nặng, bố anh đầu tư thất bại, gia đình cần một khoản tiền lớn, La Tại Dân đến bước đường cùng đã lựa chọn gia nhập làng giải trí.

Mọi người đều cho rằng làm ngôi sao vinh quang lẫy lừng, chỉ những người trong giới mới biết để sinh tồn trong cái giới này gian nan cỡ nào, gia đình đặt toàn bộ hi vọng lên người anh, anh không đợi được quãng thời gian thực tập sinh dài đến chẳng có điểm cuối, cho dù có thể thật sự ra mắt cũng chưa chắc đã được đóng phim có lịch trình hoạt động. Vào thời điểm khó khăn nhất, Hoàng Huệ xuất hiện giơ một tay về phía anh.

Khi đó anh thật lòng thích người phụ nữ này, bà không giống những người phụ nữ anh quen, bà xinh đẹp hấp dẫn, bất cứ lúc nào dáng dấp điệu bộ đều đẹp không chỗ chê. Bà mỉm cười nói với anh: “Tại Dân, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn.”

Bà làm được. Bà tìm quản lí giỏi nhất giới giải trí cho anh, giới thiệu đạo diễn tiếng tăm cho anh, đầu tư phim ảnh vì anh. Mà điều quan trọng nhất là, bà khiến một chàng trai trẻ như anh khi đó cảm nhận được tình yêu.

Cho đến một ngày kia, anh nhận được điện thoại từ một cậu bé. Cậu bé đó khàn giọng chất vấn anh vì sao cướp mất mẹ cậu, nếu không phải tại anh, bố cậu sẽ không chết.

Cậu bé đó chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Vì áy náy nên anh thường xuyên đi nhìn xem Hoàng Nhân Tuấn. Cậu bé có đôi mắt quật cường nhưng sáng ngời, ở trường là một học sinh tỏa sáng, cậu có rất nhiều bạn, cũng có rất nhiều bạn nữ cảm mến cậu. Nhưng cậu rất ít khi về nhà, thà rằng ở khách sạn hoặc ở nhà bạn thân chứ không về nhà, buổi tối thường xuyên ra ngoài lang thang trên đường đến tận nửa đêm, thường xuyên ngồi một mình ven đường khóc. Cậu rất cô đơn.

Anh lặng lẽ dõi theo cậu năm năm, mỗi lần thấy cậu khóc là anh chỉ muốn ôm cậu nói lời xin lỗi với cậu, mà anh nào dám làm vậy. Cho đến ngày đó trong quán bar, anh đi nhầm phòng, thế nên mới vô tình bước vào cuộc đời cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không biết chuyện, mới đầu cậu rất ghét người làm giải trí, vì cái chết của bố nên cậu căm thù cả làng giải trí. La Tại Dân không kìm được suy nghĩ muốn tốt với cậu hơn, anh không ngờ Hoàng Nhân Tuấn có thể thích mình, càng không ngờ trong lúc vô thức anh đã sớm bị cậu bé năm nào thu hút.

Anh muốn tự lừa mình dối người, chỉ cần không để Hoàng Nhân Tuấn biết bí mật đó, cậu sẽ mãi mãi ở bên anh. Nhưng một câu nói đơn giản ngắn gọn của Hoàng Nhân Tuấn vừa rồi đã giúp La Tại Dân hiểu rõ hiện thực, hai người cơ bản không có tương lai, bất kể vì Hoàng Huệ hay vì bố Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân muốn bước lên nắm tay cậu giống trước đây, nói với cậu một câu xin lỗi. Nhưng anh mới đi được mấy bước, Hoàng Nhân Tuấn đã như gặp phải chuyện khiến cậu hoảng sợ, không nhịn được lùi về sau.

“Anh đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi...” Cậu cúi đầu không ngừng lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, hiện lên vẻ đau đớn tích tụ, cả người được phủ trong bụi bặm suy sụp: “Vì sao lại là anh...”

Vì sao chứ, vì sao hạnh phúc mà cậu nắm trong tay cứ luôn ngắn ngủi, cậu chấp nhận thà rằng Hoàng Huệ lừa cậu, nhưng khi cậu hỏi, ánh mắt La Tại Dân nhìn vào cậu chỉ toàn thất bại bất lực, cậu không thể tiếp tục ôm hi vọng thêm nữa, thấy La Tại Dân càng đi gần về phía mình cậu càng sợ hãi, bước chân từng kiên định tiến đến ôm cậu vào lòng, hiện giờ bất kể thế nào cũng không bước ra được nữa.

“Nhân Tuấn...” Giọng nói quen thuộc khiến Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn sang bên, là Lý Đế Nỗ với nét mặt lo lắng, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay về phía hắn, vì cả cơ thể cậu run rẩy lảo đảo nên La Tại Dân muốn đón tay cậu, đỡ lấy cậu, nhưng bị cậu gạt mạnh tay đi, anh chỉ đành nhìn Lý Đế Nỗ cầm tay Hoàng Nhân Tuấn, đỡ lấy cơ thể run rẩy của cậu. Giây phút Lý Đế Nỗ chạm vào lòng bàn tay cậu, tay lạnh đáng sợ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ ngỡ ngàng, lên tiếng: “Tôi muốn về nhà, Jeno à, cậu đưa tôi về nhà đi.” Nét mặt Lý Đế Nỗ nhìn vào cậu là lo lắng, quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn nói xong lại đột ngột lắc đầu, gượng cười nói tiếp: “Không về được rồi, tôi không có nhà, tôi không có nhà nữa rồi.”

Cậu còn có nhà ư?
Vẫn cho rằng hạnh phúc mai này có được chính là nhà của cậu.
Quay về ư, không về được rồi, cũng không muốn về.

Hoàng Nhân Tuấn buông tay Lý Đế Nỗ ra, bước chân nhẹ tênh, một mình lảo đảo đi ra khỏi phòng nghỉ, từ đầu đến cuối La Tại Dân không cách nào bước lên để giữ cậu lại.

Toàn bộ gian khổ cậu từng trải qua đều do anh đem lại.

Hết chương 07.

Như thế này vẫn chưa phải máu chó đâu. Bất ngờ còn ở phía sau cơ...

Jeno giống kiểu tên tiếng Anh vậy, nên ở trên kia không phải gõ sai đâu.

[NaJun | Dịch] Được voi đòi tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ