Jin Goo lập tức bế Jieun đến bệnh viện trong hoảng loạn, cậu ngồi trước phòng phẫu thuật và tay đặt lên ngực trái của mình-Cái cây mơ ước của Jang Manwol em vẫn còn đây mà ! Tại sao lại là lúc này ....chúng ta còn chưa ở bên nhau bao lâu mà
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt , bác sĩ vừa đi ra với vẻ mặt quan ngại
-Cô gái đó thế nào rồi ?
"Hiện giờ tình trạng này vẫn chưa thể đưa ra kết luận được , cơ thể của cô ấy vốn đã rất yếu rồi nay lại thêm chấn thương sâu bên ngoài phải đợi cô ấy tỉnh lại thì mới có thể nói tiếp được "
Cậu đi tìm Mago và bắt bà ta dừng lại chuyện này để Manwol được yên nhưng thay vì Mago giúp Manwol thì lại để cho Jingoo một trách nhiệm
-Jang Manwol đến bây giờ là đã 1500 rồi chỉ là cô gái đó bây giờ là người thôi vậy tại sao không làm điều gì đó để thật sự hạnh phúc để đến nơi tiếp theo cô ấy có thể sống may mắn hơn
-Ý bà là sao ?
-Jang Manwol là cơ duyên của ngươi rồi cũng đã đến lúc ngươi tỏ tình và kết hôn với cô ta rồi
-Kết hôn !?
-Không phải ngươi đã đợi điều đó rất lâu sao ?
Tim cậu đập nhanh và hồi hộp cái cảm giác nói trúng tim đen hóa ra nó là như vậy , rạo rực như đám lửa cháy .Cậu cầm chiếc nhẫn màu mà Manwol năm xưa ưa thích đến chỗ Cô nằm
-Jang Manwol, Anh đã mang nhẫn đến để hỏi em rằng ....em có còn yêu anh không ? Hãy đồng ý cưới anh nhé bởi vì em đã từng hứa ...dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được rời xa em hãy ở bên cạnh em dù em có biến mất ....
Cậu cầm tay Jieun lên và đeo nó vào ngón tay trỏ
-Chà ! Em đeo vào Anh cảm thấy em rất hợp với cái nhẫn này
Sau đó cậu nằm cạnh Jieun , đặt đầu Jieun gác lên cánh tay trái của mình còn tay kia của Cô cậu đặt lên ngực trái của mình và thì thầm vào tai cô :
-Em có cảm nhận được chiếc lá mà mặt trăng mơ ước không ? Nó đã luôn ở đây từ lúc gặp em và lúc em biến mất Anh đã không uống thứ thuốc đó ......anh không muốn mất bất cứ thứ gì của em , kí ức về Jang Manwol
"Nếu như cậu làm cho quán ăn đó đóng cửa thì tôi sẽ cướp đi đôi mắt của cậu mãi mãi "
"Đừng bỏ rơi em một mình , hãy ở bên cạnh em dù en biến mất "
"Em không biết rằng em lại yêu anh "
"Goo Chansung, hãy chăm sóc cho tôi "
-Goo Chansung....
-Jieun
-Là cậu .....cậu là Goo Chansung sao ?
-Jang Manwol?
Người ở dưới thân bắt đầu khóc khi đột nhiên kí ức của tiền kiếp hiện về khiến cô bất ngờ và cảm thấy muốn đẩy người này ra xa
-Cậu hãy đi đi .....làm ơn hãy rời xa tôi đi bởi vì tôi không phải người trong định mệnh của cậu đâu !
-Cô là Jang Manwol ! Là Jang Manwol kiêu hãnh , suồng sã ! Cô đã cho tôi thấy thứ mà tôi thấy hạnh phúc
-Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết Jang Manwol đó là ai cả ......
-Chỉ là cô không thể nhớ ra mình đã làm gì thôi
-Ngay bây giờ ở bên trong cậu có gì đó rất ấm áp luôn đặt ở tim , nó có sự tin tưởng và trách nhiệm rất lớn .Tớ cũng thích cậu nữa ......
-Jieun , tớ cũng thích cậu
-Chansung .......
-Jieun !! Cậu sao thế !?
"Cậu làm ơn ra ngoài để bác sĩ kiểm tra !!"
Cậu cứ lượn lờ ở ngoài phòng đó như kẻ điên cho đến khi bác sĩ ra ngoài
-cô gái đó ! Cô gái đó sao rồi !
"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói , tình trạng bây giờ dù có khả quan nhưng sau xuất viện cô ấy cần đến đây 2 lần trong 1 tháng để xét nghiệm và kiểm tra vết thương "
-vậy bây giờ cô ấy ổn chứ ?
"Cô ấy bị nhiễm trùng vết thương không nghiêm trọng lắm đâu "
-Cảm ơn bác sĩ !
Ngày xuất viện còn rất dài nhưng Jieun lại muốn trở về sớm , cô từ chối việc đi xe về thay vào đó là Jingoo bế cô về .Đi được nửa đường cô hỏi
-Mệt không ? Tôi có nặng không ...?
-Dĩ nhiên là không rồi
-Nếu mệt quá có thể thả tôi xuống nghỉ một chút tôi không muốn cậu kiệt sức vì tôi đâu đó !
"Anh không mệt , chỉ cần Jang Manwol em luôn ở cạnh anh thì mọi thứ sẽ trở nên êm ấm "
Vừa bế tới nhà là Jieun đã ngủ say rồi , bản thân ngày xưa đã hứa rằng sẽ không cho ai thấy được dáng vẻ ốm yếu của mình nhưng có lẽ là chỉ một mình Jingoo được thấy nó .
Em luôn nghĩ rằng chúng ta đã luôn xa cách nhau như vậy .
Em sẽ luôn trân trọng mối nhân duyên tiền kiếp hơn 1500 năm của Anh và em
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotel Del Luna -Khách Sạn Ánh Trăng (Season2 )
RomanceĐây là phần 2 được viết với ý tưởng của chính mình và chắc chắn sẽ có nhiều ngược và ngược hơn nữa ......