Choang .....Jin Goo giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng ly vỡ .Cậu hoảng loạn chạy xuống dưới nhà
-Có chuyện gì dưới này vậy ?
-Chỉ là em lỡ tay làm vỡ ly
-ly !
Là cái ly mà cậu thích nhất nay Jieun lại làm vỡ
-Rốt cuộc là Cô để mắt ở đâu vậy chứ ?
-Em không thấy nó để ngay đó là do cái ly ở tầm khuất mà
-vậy ý em là tôi cố tình để nó ở đó để em làm bể sao ?
-Thôi được rồi em sẽ đến siêu thị gần đây để mua cái mới cho Anh nhé
-ồ vậy phải mua cái giống hệt như vậy đấy !
Jieun cảm nhận được Jin Goo đang cố cáu giận với mình , được thôi mua thì mua có gì đâu .Lúc ra ngoài Jin Goo cũng không thèm hỏi thăm đêm qua cô ngủ ở dưới sàn có cảm giác như thế nào đâu
-Hôm nay tôi về trễ đừng đợi cơm
-Được rồi
Jingoo vừa bước ra khỏi cửa Jieun đã có dấu hiệu nôn tháo , môi khô và gương mặt dường như không có sức sống
-Không phải chứ .....không phải lúc này Jieun à !
Cứ an ủi bản thân không được gục ngã , cô rửa mặt rồi đi bộ đến siêu thị gần nhà mua cái ly mà Jin Goo ưa nhất .Mua xong rồi cô hí hửng về nhà đặt nó lại chỗ cũ
-Cuối cùng cũng trở lại chỗ cũ rồi tiếp theo là nấu ăn trưa và đợi Jin Goo về vào bữa tối
Không một cuộc gọi nào về đến Jieun vậy chắc là cậu có hẹn ăn tối với bạn ở nhà , Jieun cũng không có cảm giác đói nên sau khi dọn dẹp giặt đồ cho Jin Goo thì đến Sofa ngủ (cái này là Jin Goo không muốn Jieun ngủ chung nên cứ thế mà ngủ ngoài cho đến sáng )
Jingoo về lúc nửa đêm , cậu không mở đèn vì biết chắc Jieun đang ngủ ở đâu đó phía ngoài này .
-Gì đây ? Không nấu bữa tối sao với cả giặt đồ rồi này
Cậu thấy Jieun đang ngủ ở Sofa trông dáng hình như là vẫn chưa hết bệnh từ lúc ở Hongkong là đã như vậy rồi , cậu tới gần cố lay Jieun
-Em không thể ngủ ngoài này được mau về phòng đi !
Hình như là đã ngủ rất say rồi nên cậu vội cất đồ rồi bế jieun vào phòng đắp chăn gọn gàng sau đó là ngủ cạnh Cô đến sáng
-Jingoo ! Trễ rồi mai dậy đi
-Không đâu ~ Anh muốn ngủ thêm !!
-Hôm qua em đã mua cho anh cái ly mới đấy
-Ồ ! Ai bảo em ra ngoài mua hả !?
-Nhưng hôm qua anh có vẻ rất giận dữ nên em mới ra ngoài mua đất đồ điên này ! Mau ra ngoài ăn sáng đi
-Còn em
-Em chưa muốn ăn
-Hôm qua tại sao em không làm bữa tối ? Em lại tiếp tục bỏ bữa mà không có Anh ăn cùng à ?
-Làm gì có chỉ là em không cảm thấy đói
-Em gần đây ốm đi nhiều đó với cả rất là xanh sao nữa , đã bao lâu rồi em chưa đi khám bệnh lại vậy ?
-4 tháng
-Vậy ngày mai Anh đưa đi em khám nhé
-Quyết định như thế đi
Gần đây Jieun cảm thấy bản thân rất lạ , có cảm giác nôn nao chạy vào nhà vệ sinh như muốn tống thứ gì đó ra nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì thay vào đó toàn thân đổ mồ hôi môi tím đi .Jingoo hôm nay cũng về rất sớm nữa muốn đưa Jieun đi khám cơ mà Jieun đã đi đâu đó chứ không ở nhà
"Này em ở đâu đó !?"
"Em có ổn không đó !? Lee Jieun em lại đang đi với ai à!?"
Cô không trả lời tin nhắn của Jingoo càng làm cho cậu lo lắng, cho đến khi có một cuộc điện thoại ở bệnh viện báo đến bảo rằng Jieun đang ở đó
"Cậu là người thân của bệnh viện Jieun sao ? "
-phải ! Tôi muốn biết tình trạng của Jieun
"Vợ Anh đã có thai rồi đã được 2 tuần rồi nhưng mà cơ thể của cô ấy vốn yếu nên rất khó để giữ lại"
-Vậy tôi nên làm gì ?
"Cách tốt nhất bây giờ của Anh là phải ở bên cô ấy thường xuyên quản lý việc đi lại và ăn uống , tránh việc đi lại quá nhiều "
-vậy còn bây giờ?
"Cơ thể của cô ấy bị suy nhược từ việc có thai nhưng bản thân lại không biết, nên nhận ra sớm hơn thì phải !?"
Lần nữa Anh lại làm cho cánh hoa mơ ước đó sống chậm lại
Anh sẽ tiếp tục tưới hoa mặc kệ chậm đến mức nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotel Del Luna -Khách Sạn Ánh Trăng (Season2 )
RomanceĐây là phần 2 được viết với ý tưởng của chính mình và chắc chắn sẽ có nhiều ngược và ngược hơn nữa ......