-Anh vừa nói ai bỏ đi ?-Sao em lại ra đây ? Em chưa khỏe mà mau vào trong đi !
Jieun nắm lấy cổ áo Jingoo trừng mắt lên ngấn lệ dường như chỉ cần chạm nhẹ người đó có thể ngã bất cứ lúc nào
-Em hỏi Anh ! .....là ai bỏ đi ?
-Là Jiung ....
Nói rồi Jieun run rẩy gục xuống ngất trên người Jingoo mãi đến chiều tối mới tỉnh lại :
-Em tỉnh rồi sao ?
-Sao không tìm Jiung đi ?
-Anh đã nhờ người đi tìm Jiung rồi em đừng lo bây giờ quan trọng nhất vẫn là em .
-So với em thì Jiung không quan trọng sao ? .......
-Không phải
-Anh ....rõ ràng là vậy ! Ngay từ đầu Anh đồng ý là vì mục đích tình cảm
Cậu vội lôi Jieun dậy nắm lấy cổ tay Jieun với vẻ mặt tức giận :
-Cậu nghĩ tớ là kẻ như vậy sao ?
Hiện giờ ngay trước mặt với bản thân đang mệt mỏi quay cuồng với mùi thuốc ở bệnh viện đột nhiên khung cảnh tỏ tình của Jieun và Jingoo quay về :
-Tôi hứa với cậu bất luận cái gì của cậu sẽ yêu hết ! Hứa đấy
-Đồ hâm !
Nhưng mà với thực tại thì nó khác với chuyện xưa
-Anh ra khỏi đây đi ....Nếu không tìm được Jiung thì đừng đến đây !
-là em nói ! Em quá đáng ! Được thôi anh cũng sẽ không quay về
Cậu tức tối đi ra khỏi phòng rồi khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện Mago lại xuất hiện
"Có phải Jang Manwol lại ngang bướng với ngươi nữa rồi không ?"
-ồ
"Hãy mau trở lại phòng ngăn cản Jang Manwol lại nếu không sẽ nguy hiểm "
-Ý bà là sao ?
Jingoo lao thẳng đến phòng bệnh có vẻ như là linh hồn khác của Manwol đang có hành vi xấu
-Cậu đến rồi sao ?
-Cô hãy đi đi đừng làm tổn hại Jieun nữa ! Cô muốn cô ấy phải chết sao ? Làm ơn đừng lại Manwol.....
-Ta đến đây là để cho Jiung thấy tiền kiếp của Jang Manwol ngày xưa ! Để nó nhận ra Lee Jieun là người xấu
-Mau dừng lại đi ! Tôi sẽ đi tìm Jiung đừng làm hại Manwol có được không ?
-Nhanh lên !
Cậu điên cuồng đi tìm Jiung khắp mọi nơi cuối cùng lại tìm thấy Jiung đang khóc ở công viên khi thằng bé những tưởng bị lạc vì không thấy mẹ đâu .Jiung đã được đưa đến
-Jiung đã ở đây rồi ! Mau thả Manwol ra
-Cô ơi tại sao cô lại giống mẹ cháu thế
-Coi như lần này số Jieun may mắn thử đợi lần sau xem !
Cô ta thả Jieun xuống đất ,Jiung khóc
-Mẹ ơi !!! Mẹ làm sao thế !?
-Manwol ?! Tỉnh lại đii
Từ lúc được đưa ra khỏi phòng cấp cứu tình trạng nửa tỉnh nửa mê vẫn xảy ra với Jieun, Jiung không rời mắt khỏi Jieun còn vuốt tóc tai rồi nằm cạnh cô vỗ vai :
-Mẹ phải chơi với Jiung ! Mẹ ơi mau dậy đi
-Đừng làm ồn ~
-Mẹ thật sự là người tốt phải không ? Mẹ ấy .......mẹ có ý định xấu rồi tìm cách ra đi với chú ấy đúng không ?
-Jiung ! Con đã thấy gì ?
-Con thấy mẹ đã khóc trước một người chuẩn bị ra đi ......
-Không ! Không phải đâu
"Jingoo...... "
-Manwol !
Vừa thấy Jieun mơ hồ gặp ác mộng cậu vội đỡ Jieun dậy để đầu vào lòng mình :
-Ác mộng sao ?
"Cứ ở đây đi ......em không thể thở nổi ! Đừng bỏ em Goo Chansung! "
Cậu nắm chặt lấy tay Jieun
-Em không phải Jang Manwol! Em là Lee Jieun! Cố lên !
Cô khóc trong vô thức cho đến lúc không còn chút sức lực nào nữa để bấu víu nữa thật may mắn vì mấy ngày sau đó luôn có người ở cạnh cô mà chăm sóc cho đến lúc chiều tối cho dù có bận rộn vẫn đến chăm .
Cuối cùng cũng đến ngày ra viện rồi
-Cẩn thận một chút
-Em không phải trẻ con !
-Bác sĩ nói vẫn cần chú ý nhiều hơn !
-Đã bảo không cần ~ Jiung à mau phụ bố đem đồ vào nhà đi
Việc đầu tiên về đến nhà của Jieun là nằm trên chiếc giường rồi đưa mắt nhìn lên khoảng không trên trần nhà thở dài .
-Em thay đồ rồi ngủ một chút đi
-Này ! Anh điên rồi sao ? Tại sao phải ngủ trong khi mới giữa trưa chứ ?
-Jiung ấy em đã biết chuyện nó thấy quá khứ của em chưa ?
-Sao ? Jiung thấy quá khứ của Jang Manwol sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotel Del Luna -Khách Sạn Ánh Trăng (Season2 )
RomanceĐây là phần 2 được viết với ý tưởng của chính mình và chắc chắn sẽ có nhiều ngược và ngược hơn nữa ......