"Những gì Anh đang làm rốt cuộc là gì ?"
-Sao ? Cô cảm thấy ngột ngạt sao ?
"Anh nói là đừng bỏ anh đi nhưng cuối cùng là Anh đang làm đau em ...."
-Nói ! Em có còn muốn yêu Anh không ? Nói !!
Jieun lộ rõ vẻ bề ngoài mệt mỏi rồi nhìn Jingoo
-Em chưa bao giờ nói nhưng yêu Anh....
Cậu thả cô xuống cô liền ôm lấy ngực mình
-Em làm sao ?! Sao lại để như thế này ?
-Em không sao .....
Cậu bế cô lên rồi trừng mắt
-Không sao gì chứ ! Đừng có nói dối nữa !
Cô mệt quá thiếp đi đến tận sáng , lúc tỉnh dậy đã thấy có người thay đồ cho rồi nấu ăn nữa đúng là cô hay do cô ảo tưởng đây chứ ?
-Em nghĩ là em đang mơ sao ?
-Ồ
-Mau ăn cháo đi ~
-Cháo ?
-Bác sĩ dặn em bây giờ đến lúc khỏi bệnh phải ăn cháo
-Bác sĩ ?
-Anh đã mời bác sĩ đến khám cho em rồi , nói là em đang bị ốm rất nặng do căng thẳng nên mới dễ sốc và ngất đi
-Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi mà ~
-Không muốn Anh dạy dỗ cho thế nào là đúng à ?
-Thôi đi ! Cái đồ tà dâm kiaaaaaa
-Yah sao em lại dè chừng anh như vậy ? Jang Manwol em có ý đồ gì sao ~
-rõ ràng hôm kia còn nói muốn ly hôn mà ....sao hôm nay lại như vậy ?
Cậu thở dài rồi tiến đến chỗ Jieun ôm lấy vai cô rồi nhẹ nhàng đưa đầu cô dựa vào vai mình nói :
-Em có tin Anh không ?
Jieun liếc nhìn Jin Goo nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuông ra là vì sao ? Rốt cuộc sắp tới cô có ý định gì đây chứ
-Em tin Anh và Anh nhất định phải sống với em thật lâu nhé ~
-Sao vậy ? Sao lại nói như vậy ?
-Tại nhìn Anh gần đây ốm lắm với cả hôm kia mới vào viện cơ mà ! Không nhớ sao
-Ah! Hôm đó Anh đã ngất xỉu sao ? Em đã đưa Anh đến bệnh viện sao ?
-Phải !
-Lại làm em lo lắng rồi .....Đúng là đáng trách !
Cô níu lấy áo Jin Goo rồi trừng mắt với người đối diện
-Không được nói như vậy đâu đó ~
"Em sẽ luôn chờ 1300 năm nữa giống như với cái lúc 1300 tuổi gặp lại anh "
"Có như vậy giấc mơ và mặt trăng của em sẽ luôn luôn tồn tại song song với thế giới hiện tại"
*
"Bác sĩ ! Liệu tôi có thể làm điều đó không ?"
-Cô muốn là người thay tim cho chồng cô sao ?
"Vâng ! Nhưng có thể nào là bí mật về tôi được không ?"
Bệnh của Jin Goo mặc dù không nặng hơn nhưng mà ảnh hưởng đến công việc rất nhiều cô sợ rằng trong lúc làm việc sẽ có chuyện không hay .Thay tim là một quyết định đúng đắn nhưng Anh đã hay tin chưa ,chắc chắn là cô lại một mình đi làm chuyện này chứ gì nữa
"Cô đã suy nghĩ kỹ chưa ?"
-Vì tôi mà Anh ấy đã chờ đợi đến nỗi trái tim yếu đi ......hãy để tôi thay trái đó ! Thay vào đó là Ánh trăng của tôi
"Được ! Rất có chí khí , mai ta sẽ đến chỗ Jin Goo "
-Không được ....hãy để tôi tự đến đó
Cạch ...cạch từng bước một đi đến phòng bệnh Jin Goo vẫn đang bình thãn đọc báo và xem công việc của mình
-Em đến sớm vậy sao ?
-Yah em là ai nào ? Những lúc như vậy nên ở bên chứ
-Nhưng mà bệnh của Anh của không có nặng lắm sao em lại muốn Anh thay tim vậy ? Hơn nữa lại kiếm được người thay tim rồi ..... Rất lạ đó
-Lạ gì chứ hả ~
"Cậu sợ sao ? "
"Vậy hãy bỏ chạy đi , hãy rời khỏi tôi đi !"
"Không , tôi sẽ ở đây hãy bảo vệ cho tôi"
Đột nhiên từng dòng kí ức của Jang Manwol lại hiện về cô bất chợt phát hiện nước mắt của mình tuôn rơi xuống âm thầm
-Sao mình phải khóc chứ ? Thật là .....
-Em khóc sao ?
-Tự nhiên nước mắt lại rơi không biết là .....em lại làm sao nữa ~
-Chắc em đang lo cho chuyện sắp tới phải không ?
-Anh sẽ nghĩ cho em chứ ?
Jingoo trầm lại nhìn Jieun
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotel Del Luna -Khách Sạn Ánh Trăng (Season2 )
RomanceĐây là phần 2 được viết với ý tưởng của chính mình và chắc chắn sẽ có nhiều ngược và ngược hơn nữa ......