Không biết đã bật khóc bao nhiêu ngày rồi nhưng mà càng khóc thì sức khỏe lại càng không cho phép .Mấy ngày sau đó khi Mira xuất hiện thì Jieun cũng là người cầm lá đơn ly hôn đó đặt lên bàn chờ Jingoo ký nó nhưng mà người đó hiện giờ ở đâu chứ ? Cô chạy khắp nơi mọi nẻo đường để tìm người đó cho đến lúc bản thân muốn gục ngã nhưng mà đã lúc chiều tà ......người đó vẫn không thể thấy được-Jingoo về thôi .....Anh đang ở đâu vậy ?
Tất cả là cũng chỉ là câu hỏi của cô mà thôi .Khoảng 2h sáng thì Jingoo mới trở về nhà , mọi thứ gọn gàng không hỗn loạn , bếp lạnh tanh chứng tỏ Jieun không trở về nấu ăn .Cậu phát hiện ở trên bàn có tờ giấy ly hôn cậu liền vò nó vứt đi
-Nếu Anh muốn ......hãy ly hôn đi ......
Giọng nói đó là từ phía sau ghế nơi mà Jieun đang ngồi ôm lấy lòng ngực đau đớn 2 ngày liền chỉ để chờ Jingoo
-Em đang nói cái gì thế ? Tại sao ?
-Chúng ta đừng tiếp tục nữa ! Chỉ cần tiếp tục Anh lại thấy em như kẻ vô dụng vậy ........Em không phải người Anh cần
Cậu nắm lấy áo Jieun tay muốn bóp lấy cổ cô nhưng mà càng nhìn bộ dạng lúc đó của Jieun cậu chỉ muốn bế cô đến bệnh viện
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!
Jieun bị cậu đẩy về phía tủ mạnh đến độ không đứng dậy nổi nữa rồi nhưng mà vẫn ở đó cầu xin cậu bình tĩnh lại
-Đi ! Cô cút khỏi đây
-Được .....em sẽ đưa Jiung đi cùng !
Nói rồi cô cười trong sự hỗn loạn đi đến phòng dọn đồ .Xong rồi bước ra nhìn Jingoo
-Hãy quyết tâm nhé
Cô cầm lấy túi rồi đi nhưng mà lúc định bước đi thì đột nhiên Jin Goo từ khỏe mạnh bỗng đổ gục xuống trước sự chứng kiến của Cô .Đưa cậu đến bệnh viện trong sự lo lắng hoang mang trong đầu hiện ra bao nhiêu câu hỏi tại sao đang khỏe mạnh như vậy lại thành ra như thế ,đang định nghĩ đến cái khác thì bác sĩ tiến ra ngoài
-Bác sĩ ! Người đó sao rồi
"Người này có bệnh về tim nhưng mà tại sao mãi bây giờ mới phát hiện? "
-Tim sao ?
"Khi tim có vấn đề thì lú nổi điên lồng ngực sẽ nhói lên ! Nếu không cấp cứu kịp cậu ta sẽ mãi mãi ra đi nếu ...."
-Bác sĩ ! Làm ơn hãy giữ bí mật
"Hy vọng cô có thể chăm sóc tốt hơn "
Cô thở dài về đến phòng định rời đi lần nữa nhưng mà bây giờ người đó đang cần người nhà chăm sóc phải ở cạnh nếu xảy ra chuyện.
-Anh bảo là em đi đi nhưng mà tại sao anh lại như vầy có phải là Anh cố tình không ? Nhìn không giống cố tình gì cả bây giờ em hoàn toàn không nghĩ được gì hết khi mà người em cần tìm cần phải giải quyết vấn đề đang nằm đây ! Em sẽ quay lại
Cô đắp chăn gọn gàng kiểm tra các thứ rồi ra ngoài ít phút quay lại đã thấy khóa cửa bên trong cô vội gõ cửa
-Jingoo à Anh không thể nhốt mình trong đó được đâu
-Nếu muốn em đi đến vậy thì ít ra cũng phải để em chăm sóc Anh một lần chứ ?
-Thôi được rồi em sẽ để thuốc ở đây và đồ ăn ~ Khi em đi rồi Anh phải ăn đấy
Cô rời đi
Lúc này Jingoo mới tỉnh táo nhận thức mọi chuyện dù có suy nghĩ kỹ cậu vẫn cảm thấy bây giờ bản thân giống như đang bị phản bội .Cuối cùng cậu đi đến quyết định gọi cho Jieun
"Ai ở đầu dây vậy ?"
-Là Anh !
"Cuối cùng Anh đã chịu gọi cho em khi em chuẩn bị rời khỏi cuộc sống của em sao ?"
-Nếu em đi rồi thì em có quay lại để nhận xác anh không ?
Vừa nghe đến câu đó thôi Jieun đã ngất lịm đi
"Mẹ ơi ! Mẹ sao vậy ?!!! Có ai ở đó không ......mẹ cháu ......"
-Jiung !
"Ai ...vậy ...làm ơn hãy đến giúp mẹ cháu với !"
-ở đâu ?
Jieun giật mình tỉnh giấc thì đã thấy đồng hồ chỉ 11h đêm rốt cuộc ai đã đưa cô về nhà cô nhớ là cô sắp lên máy bay cơ mà !
-em thức rồi sao ?
"Sau khi em ở đây hết đêm nay em sẽ đi , đừng lo lắng "
Jingoo đi tới chỗ Jieun đẩy cô vào tường trừng mắt
-Ai đã bảo em đi !là ai ?
"Không phải là Anh sao ? "
-Đừng chạy trốn Anh !! Anh nói là đừng bỏ chạy khỏi Anh cơ mà !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotel Del Luna -Khách Sạn Ánh Trăng (Season2 )
RomanceĐây là phần 2 được viết với ý tưởng của chính mình và chắc chắn sẽ có nhiều ngược và ngược hơn nữa ......