-Jang Manwol?Jieun không mở mắt nhưng mà giọng đang yếu kêu gọi Jin Goo kèm theo đó là bàn tay rung rẩy đưa ra
-Manwol....... Anh
"Chansung hãy dừng lại.... Em đang cầu xin Anh ! ......."
Cậu không ngần ngại chạy tới nắm tay Jieun
-Anh đang làm gì thế .......
-Có làm gì đâu ....
-Em cảm thấy như em bị bỏ lại 1 mình lần nữa .....Goo Chansung hãy bảo vệ em đi
Nhưng những câu nói đó là mơ , những người phá đám Jin Goo đêm qua đã bị bắt và bị kiện rồi nên cậu an tâm hơn phần nào .Mago lại đến đây lần nữa
-Bà lại đến đây nữa sao ?
-Jang Manwol ở kiếp này đang phải chịu cơ đầy vì những chuyện mà cô ta gây ra ở tiền kiếp nên ngươi đừng can thiệp vào
-Vậy ý bà là tôi phải để cô ấy chết sao ?
-Không phải mà là chuyện của cậu sẽ do cô ấy gánh chịu nên đừng lo mà hãy ở bên cạnh cô ấy hưởng thụ cuộc sống
-Tại sao lại là cô ấy chịu đựng một mình ! Tại sao !!!!!!!!
-Cô ta đã nói là ngươi phải ở bên cạnh cô ta đấy , chỉ cần ở cạnh cô ta ngươi sẽ an toàn .Đứa bé đó sẽ là người mà cậu cần sau này
-thứ tôi cần là Jang Manwol
-Nhưng cậu bạn trẻ à , chiếc lá mơ ước đó cần cả 2 là tình yêu và sự yêu thương nếu cậu thiên vị một trong hai Jang Manwol sẽ không còn nữa ! Hãy nhớ lấy
Cậu có nghe qua rồi nhưng mà bây giờ tâm trạng hoàn toàn bị dao động rất dễ mất ý chí ,người cậu yêu lúc nào cũng thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm
-Jang Manwol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu đang hét tên Jieun giữa cầu Sông Hàn
-Jang Manwol !!!!!!! Sau lần này hãy ly dị điiiiiiiiiiiiiiiiiiii Anh không muốn em phải ở cạnh Anh chịu đau khổ nữa
"Chào Anh Jin Goo bệnh nhân ở phòng đặc biệt đã tỉnh lại rồi nhưng mất bình tĩnh cần cậu đến gấp "
-Jang Manwol! Jang Manwol của
Tay cậu đan vào tay Jieun , cậu đặt đầu Jieun lên tay mình vẫn như lần trước
-Anh sẽ sạc PIN cho em Jang Manwol, lần trước là em nhờ cây mơ ước mà em tỉnh dậy vậy thì hôm nay phải là vì Anh đấy
"Anh Jin Goo! Anh phải tỉnh táo lên !?"
Gì đây tại sao Jin Goo lại phải vào cấp cứu
-Bác....sĩ
-Cô Jieun ? Cô tỉnh rồi sao ??
-Người đó ....người đó làm sao vậy ?!
-Cậu ấy bị bệnh mà không hay nên mới bất tỉnh nhân sự đang được cấp cứu
-Bệnh sao ? ......vậy có nặng không ?
-Cô yên tâm bệnh cảm bình thường thôi
-Tôi ....tôi có thể đến đó không ......
-Với tình trạng bây giờ của cô thì không , cô yếu hơn
-Làm ơn ....hãy để tôi đến đó ......người đó là vì tôi mới ....bị bệnh
-cô đang cần nghỉ ngơi nhiều hơn là anh ấy , tôi sẽ báo cáo cho cô mọi thông tin của anh ấy cho cô biết
Đã gần nửa đêm rồi Jieun nhớ Jin Goo lắm nên đã cố gắng rời khỏi giường trong im lặng để đi gặp người chồng của mình .
-Jingoo .....Anh hình như rất là mệt và bệnh rất nặng nữa ! Đã bảo đừng ở đó đợi em tỉnh nữa mà ......
Cô nằm 1 bênh cạnh Jin Goo rồi đưa tay lên lồng ngực trái và khẽ cười
-Anh tưởng là em sẽ mất hết kí ức về anh sao Goo Chansung .......Em chỉ đang giả vờ để Anh như vậy thôi, vậy cho nên hãy sớm khỏe nhé
Sáng sớm thức dậy tự nhiên bản thân cậu cảm thấy không còn mệt nữa bên cạnh là thuốc mà Jieun hay mua để bổ sung Vitamin cho cậu hằng ngày
-Jieun
Cậu rời khỏi giường và đi đến chỗ Jieun
-y tá ! Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi
-Tình trạng không ổn định nên đã được đưa đến phòng bệnh theo dõi sát rồi
-có chuyện gì sao ?
-Cô ấy căng thẳng quá độ nên đã ảnh hưởng đến thai nhi khả năng sinh non rất cao .Chỉ sợ đến lúc đó cô ấy không cầm cự được nên cậu phải lựa chọn
Nhưng bác sĩ vẫn còn cách khác nếu may mắn thì sau khi sinh jieun sẽ không thể tỉnh lại ngay ....ít nhất là 2 năm
-Jingoo ....em sẽ ổn thôi nên anh đừng lo nữa
-Hãy để Anh lựa chọn giữ lại em được không ?
-Không ! Phải giữ lại con anh hiểu chưa .....dù có chuyện gì xảy ra !
Chiếc lá tự tay anh trồng anh sẽ không bao giờ đặt lại nó ở đó lần nữa đâu
Ngay trước nhà em
Hãy để rễ nó nảy mầm em sẽ quay lại vào một ngày khác .Cảm ơn Anh Goo Chansung
BẠN ĐANG ĐỌC
Hotel Del Luna -Khách Sạn Ánh Trăng (Season2 )
Storie d'amoreĐây là phần 2 được viết với ý tưởng của chính mình và chắc chắn sẽ có nhiều ngược và ngược hơn nữa ......